Cứ ngỡ những tháng hè sẽ là khoảng thời gian để con gái được nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học căng thẳng, người mẹ trẻ liền rơi vào trạng thái sốc nặng khi chứng kiến mẹ chồng biến phòng khách chung cư thành "chợ đầu mối".

Vợ chồng tôi đang sinh sống tại một căn hộ chung cư rộng hơn 70m2. Hai năm qua, mẹ chồng từ quê lên sống cùng để đỡ đần việc nhà. Vì khoảng cách thế hệ nên tính cách hai mẹ con không mấy hòa hợp, nhưng tôi luôn chọn cách nhường nhịn để gia đình êm ấm. Ngày thường, bà có sở thích muối dưa, muối cà rồi bán cho cư dân trong tòa nhà để kiếm thêm thu nhập. Nghĩ bà năng động cho vui tuổi già, vợ chồng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ.

Thế nhưng, ngay khi cháu nội vừa bước vào kỳ nghỉ hè, mẹ chồng tôi bỗng đổi chiến thuật kinh doanh khiến tôi không tài nào chấp nhận nổi.

30-1780105293-vua-nghi-he-me-chong-da-bien-con-gai-lop-4-cua-toi-thanh-shipper-doc-quyen-khien-toi-phat-dien
Ảnh minh họa.

Vừa đi làm về, mở cửa bước vào nhà, tôi suýt ngất xỉu trước cảnh tượng trước mắt. Căn phòng khách vốn dĩ ngăn nắp, sạch sẽ giờ đây ngổn ngang không khác gì một cái chợ đầu mối thu nhỏ. Trên sàn nhà chất đống đủ loại nông sản: từ những bao tải khoai tây, sọt dứa đang lên mùi chín nồng, cho đến lá chuối, dây lạt vứt bừa bãi khắp nơi.

Chiêu trò dạy cháu giá trị đồng tiền bằng cách bắt đi ship hàng giữa trưa hè
Giữa đống hỗn độn đó, mẹ chồng và đứa con gái đang học lớp 4 của tôi đang lụi cụi chia hàng. Thấy tôi về, bà hớn hở khoe năm nay quyết định gom nông sản số lượng lớn ở quê lên bán, vì hiện tại đã có cháu nội ở nhà làm "shipper độc quyền".

Nhìn con gái mồ hôi nhễ nhại, đôi bàn tay lấm lem bùn đất đang cặm cụi dán băng dính đóng gói hàng, cục uất nghẹn trong lồng ngực tôi như chực trào ra. Tìm hiểu kỹ hơn, tôi mới biết đó toàn là những đơn hàng tủn mủn của cư dân quanh khu đô thị, mỗi mớ rau, quả dứa chỉ có giá trị mười lăm, hai mươi nghìn đồng.

Điều khiến tôi điên tiết nhất là mẹ chồng thản nhiên lên kế hoạch lát nữa trời mát sẽ dắt cháu đi bộ giao hàng quanh các tòa nhà lân cận. Bà còn dõng dạc dạy triết lý:

"Phải cho nó đi bộ vận động, đi giao hàng chịu khó chịu khổ thì mới biết quý trọng giá trị của đồng tiền, chứ suốt ngày ở trong phòng điều hòa ôm tivi thì hỏng người."

Nghe đến đó, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, máu dồn lên não. Hiện tại đang là đỉnh điểm mùa hè, thời tiết oi bức đến mức người lớn bước ra đường còn muốn ngất xỉu. Vậy mà bà lại định bắt một đứa trẻ lớp 4 lội bộ dưới cái nắng như thiêu như đốt chỉ để giao mấy đơn hàng vài chục nghìn. Cả năm học hành áp lực, tôi chỉ mong con có vài tháng hè để tái tạo năng lượng, học bơi, học năng khiếu chứ không phải biến thành công cụ lao động cho sở thích ôm đồm vô lý của bà.

Nhìn hai bà cháu tíu tít lên danh sách, đứa nhỏ ngây thơ hào hứng vì tưởng được đi chơi với bà, trong khi căn nhà nồng nặc mùi rau củ ẩm mốc, tôi uất nghẹn không thốt nên lời. Tôi đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, nói thẳng thì sợ rạn nứt tình cảm mẹ chồng - nàng dâu, nhưng nếu cứ im lặng chịu đựng nhìn con mình bị mang ra phơi nắng đi ship hàng, chắc tôi phát điên mất.

TN (SHTT)