Suốt gần 12 năm làm vợ, có một điều tôi dần nhận ra: điều khiến phụ nữ kiệt sức trong hôn nhân đôi khi không phải người đàn ông ham chơi hay vô trách nhiệm, mà là người luôn tin mình đúng và không bao giờ chịu lắng nghe.

Chồng tôi là người chăm chỉ. Anh không rượu chè, không cờ bạc, cũng chưa từng bỏ bê gia đình. Từ sáng đến tối, lúc nào anh cũng tất bật với công việc và những dự định kiếm tiền. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ tôi may mắn khi lấy được người chồng có chí làm ăn.

Nhưng chỉ người sống cạnh anh mới hiểu, sự tự tin quá mức đôi khi còn đáng sợ hơn cả sự lười biếng.

Ngày mới cưới, anh từng có công việc ổn định ở một công ty lớn trên thành phố. Anh học đại học, từng được đánh giá là người thông minh, có năng lực. Thế nhưng sau vài năm đi làm, anh quyết định nghỉ việc về quê kinh doanh vì cho rằng làm công ăn lương thì khó mà đổi đời.

Khi ấy, tôi hoàn toàn ủng hộ. Tôi nghĩ đàn ông nếu có ý chí thì nên thử sức để phát triển sự nghiệp.

29-1780025070-gan-12-nam-hon-nhan-toi-nhan-ra-nguoi-dan-ong-khien-phu-nu-met-moi-nhat-khong-phai-vi-luoi-ma-vi-qua-tu-tin
Ảnh minh họa: Internet

Còn tôi chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân may. Có lẽ vì sự khác biệt ấy mà trong mắt anh, tôi chỉ quen với cuộc sống đều đều, không hiểu được chuyện làm ăn lớn hay tư duy kinh doanh.

Những năm đầu khởi nghiệp, anh mở cửa hàng vật liệu xây dựng. Tôi từng khuyên anh nên nhập hàng vừa phải vì khách chưa ổn định, tránh ôm quá nhiều vốn. Nhưng anh gạt đi, cho rằng người kinh doanh phải biết liều thì mới có cơ hội thành công.

Kết quả là hàng tồn chất đống trong kho, giá vật liệu giảm mạnh và cuối cùng anh lỗ gần 200 triệu đồng.

Sau thất bại đó, anh tiếp tục chuyển sang buôn ô tô cũ. Tôi lại góp ý rằng nên tìm người có kinh nghiệm đi cùng, đừng quá tin vào lời môi giới. Nhưng anh vẫn không thay đổi thái độ, còn nói tôi suy nghĩ kiểu công nhân nên việc gì cũng sợ rủi ro.

Rồi anh mua phải lô xe ngập nước, sửa chữa nhiều lần vẫn không bán được.

Bao nhiêu tiền tích góp của hai vợ chồng cứ thế lần lượt ra đi theo những kế hoạch dang dở. Có thời gian tôi phải tăng ca liên tục chỉ để đủ tiền đóng học cho hai con.

Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi thấy lòng mình vừa thương vừa giận.

Tôi thương vì anh chưa bao giờ sống ích kỷ hay bỏ mặc vợ con. Mọi việc anh làm đều với mong muốn gia đình khá hơn. Nhưng tôi cũng mệt mỏi vì anh không chịu nghe lời khuyên của bất kỳ ai, đặc biệt là chưa từng công nhận những điều tôi nói là đúng.

Điều khiến tôi chạnh lòng nhất không hẳn là chuyện tiền bạc, mà là cảm giác bản thân luôn bị xem nhẹ chỉ vì học ít hơn chồng.

Có lần tôi góp ý chuyện vay vốn vì cảm thấy quá mạo hiểm, anh chỉ cười rồi bảo tôi không hiểu kinh doanh thì đừng xen vào. Thế nhưng chỉ vài tháng sau, chính khoản vay ấy khiến anh phải bán cả chiếc ô tô đang sử dụng để trả nợ.

Người ngoài vẫn thường khen chồng tôi giỏi giang, bản lĩnh và có chí tiến thủ. Quả thật anh nói chuyện rất tự tin, lúc nào cũng đưa ra những kế hoạch lớn khiến người khác tin tưởng. Nhưng chỉ tôi mới hiểu, phía sau những lần “làm lớn” ấy là biết bao áp lực mà gia đình phải gánh chịu để vực dậy sau thất bại.

Bây giờ tôi không còn muốn tranh cãi nữa. Mỗi lần anh nói về dự định mới, tôi chỉ im lặng nghe.

Nhưng trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm, không biết rồi gia đình sẽ còn phải đánh đổi thêm bao nhiêu lần nữa để anh hiểu rằng: chăm chỉ thôi là chưa đủ, muốn đi đường dài còn cần sự tỉnh táo và biết lắng nghe người bên cạnh mình.

PN (SHTT)