Một người phụ nữ sau hơn hai thập kỷ làm dâu đã không giấu được cảm giác tủi thân khi được yêu cầu ký vào giấy khước từ quyền lợi liên quan đến căn nhà mình đã gắn bó suốt nhiều năm.

Chị kể rằng ngày mới bước chân về nhà chồng, bố mẹ chồng vẫn còn khỏe mạnh. Khi ấy, vợ chồng chị sống chung cùng ông bà trong ngôi nhà của gia đình. Cuộc sống thời gian đầu không mấy dư dả, chồng chị chăm chỉ làm đủ nghề để lo kinh tế, còn chị vừa đi làm vừa đảm nhận việc cơm nước, chăm sóc mọi người trong nhà.

Năm tháng trôi qua, hai con của chị nay đều đã học cấp 3. Bố mẹ chồng cũng bước sang tuổi ngoài 80, sức khỏe giảm sút thấy rõ. Bố chồng đau nhức xương khớp nên đi lại khó khăn, mẹ chồng thường xuyên phải nhập viện vì huyết áp không ổn định.

Từ nhiều năm nay, gần như toàn bộ việc chăm sóc ông bà đều do chị đảm đương. Chị đưa bố mẹ chồng đi khám bệnh, mua thuốc, chuẩn bị những bữa ăn phù hợp với sức khỏe và nhiều đêm thức trắng để chăm nom khi ông bà đau ốm. Với chị, đó là trách nhiệm tự nhiên của một người con trong gia đình, chưa bao giờ có sự phân biệt giữa bên nội hay bên ngoại.

Chính vì vậy, khi nghe bố mẹ chồng nói muốn sang tên nhà đất cho con trai để tránh những rắc rối thừa kế về sau, chị hoàn toàn không phản đối. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khiến chị tổn thương khi cả nhà ngồi lại bàn bạc về thủ tục.

Theo lời chị, bố chồng cho biết mảnh đất là tài sản tổ tiên để lại nên muốn chuyển hẳn cho con trai đứng tên. Đồng thời, ông yêu cầu chị ký giấy khước từ tài sản để xác nhận không có bất kỳ quyền lợi nào liên quan đến căn nhà và mảnh đất, giúp việc sang tên được thuận lợi hơn.

29-1780017960-hon-20-nam-vun-ven-cho-gia-dinh-chong-nguoi-phu-nu-nghen-long-vi-to-giay-tu-choi-tai-san
Ảnh minh họa

Nghe đến đó, chị không khỏi lặng người. Điều khiến chị buồn không phải vì tiếc tài sản hay muốn tranh giành điều gì, mà bởi cảm giác như mình vẫn chưa thực sự được xem là người trong gia đình sau hơn 20 năm chung sống.

Ngồi cạnh vợ, người chồng cũng tỏ ra khó xử. Anh cho rằng nếu sang tên thì nên để cả hai vợ chồng cùng đứng tên bởi hôn nhân là sự gắn bó của cả hai người. Tuy nhiên, bố mẹ anh kiên quyết không đồng ý. Theo quan điểm của ông bà, tài sản của gia đình sẽ chỉ để lại cho con trai ruột, còn cuộc sống sau này của hai vợ chồng là chuyện riêng của họ.

Đêm hôm đó, người phụ nữ trằn trọc rất lâu. Chị hiểu bố mẹ chồng có quyền quyết định tài sản của mình và cũng hiểu suy nghĩ của thế hệ trước thường muốn giữ tài sản cho con trai. Thế nhưng điều khiến chị đau lòng nhất lại không nằm ở chuyện ai đứng tên trên sổ đỏ.

Sau hơn 20 năm cùng sống dưới một mái nhà, cùng trải qua biết bao vui buồn, chị vẫn cảm thấy tồn tại một khoảng cách vô hình giữa mình với gia đình chồng. Dù đã dành nhiều năm chăm sóc, vun vén và hy sinh cho gia đình này, chị vẫn có cảm giác mình chỉ là người ngoài.

Hiện tờ giấy khước từ tài sản vẫn nằm trên bàn. Chồng chị nói rằng chị không cần vội vàng ký mà hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Nhưng với chị, điều khó chấp nhận nhất không phải là chuyện mất hay còn về vật chất, mà là cảm giác chạnh lòng khi nhận ra sau ngần ấy năm gắn bó, bản thân vẫn chưa thực sự thuộc về nơi mình từng xem là gia đình.

PN (SHTT)