Lập gia đình và bước vào cuộc sống làm dâu luôn là một bước ngoặt lớn với bất kỳ cô gái nào.

Thế nhưng, câu chuyện của một nàng dâu mới cưới được 8 tháng dưới đây lại cho thấy, đôi khi sự nề nếp, gia giáo quá mức của nhà chồng không phải là tấm vé bảo chứng cho hạnh phúc, mà lại là nguồn cơn của một cuộc khủng hoảng tâm lý trầm trọng, nhất là khi cô đang mang trong mình một sinh linh mới.

Cuộc sống nghẹt thở trong chiếc lồng kính "nguyên tắc"

Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ cô gái có một số hưởng khi lấy được người chồng hiền lành, gia đình chuẩn mực, không có những va chạm tiền bạc hay cãi vã lớn tiếng. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, sự khuôn phép thái quá đang bòn rút năng lượng sống của cô từng ngày. Gia đình chồng cô đặc biệt coi trọng lễ nghi. Mọi sinh hoạt từ cách ngồi ăn, cách gắp thức ăn, thưa gửi người lớn đến việc cúng bái ngày rằm, mùng một hay giỗ chạp đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy tắc do chính bố chồng đặt ra.

Từng lớn lên trong sự thoải mái ở nhà đẻ, khi về làm dâu, cô phải gồng mình để thích nghi nhưng dần trở nên kiệt sức. Thay vì được ngồi nghỉ ngơi vài phút sau bữa ăn, cô bắt buộc phải đứng dậy dọn dẹp ngay lập tức nếu không muốn nghe bố chồng nhắc khéo về việc phụ nữ phải biết việc. Ở trong không gian ấy, cô luôn có cảm giác mình bị giám sát 24/7: đi đứng phải ý tứ, nói năng nhỏ nhẹ, ngồi phải thẳng lưng khép chân.

25-1779678346-song-cung-gia-dinh-chong-qua-nen-nep-nang-dau-mang-thai-nhieu-lan-bat-khoc-vi-ap-luc
Ảnh minh họa

Nỗi ngột ngạt ấy càng nhân lên gấp bội kể từ khi cô mang thai cách đây 2 tháng. Tâm lý nhạy cảm của mẹ bầu khiến cô thèm những món ăn đường phố như cốc trà sữa, xiên đồ nướng nhưng đều phải kìm nén vì sợ ánh mắt phán xét của bố chồng – người luôn quy chụp đồ ăn ngoài là độc hại và bắt cô tuân theo chế độ ăn uống do gia đình chuẩn bị. Nhiều đêm, cô chỉ biết trốn trong phòng riêng bật khóc vì cảm thấy mình như một cỗ máy sống theo khuôn mẫu mà không được phép thở theo cách mình muốn.

Bão giông nổi lên từ lời đề nghị ra ở riêng

Để tự cứu vãn tâm lý của mình và bảo vệ thai nhi, cô gái đã bàn với chồng kế hoạch thuê nhà ra ở riêng, chấp nhận ở nhà thuê nhưng vẫn gần gũi để tiện qua lại chăm nom bố mẹ. Cô hy vọng giải pháp này sẽ giúp bản thân thoải mái hơn và tránh được những va chạm không đáng có trong cuộc sống hằng ngày.

Thế nhưng, lời đề nghị xuất phát từ sự bế tắc ấy lại vô tình châm ngòi cho một trận lôi đình trong gia đình. Biết chuyện, bố chồng cô đã nổi giận lôi đình. Ông cay nghiệt quy chụp cô xúi giục chồng bỏ rơi đấng sinh thành, trốn tránh trách nhiệm làm con, làm dâu và nghĩa vụ với tổ tiên khi vừa mới bước chân về nhà chồng chưa được bao lâu.

Kể từ thời điểm đó, ngôi nhà vốn đã ngột ngạt nay lại càng lạnh lẽo và nặng nề hơn. Mỗi khi có điều gì không vừa ý, bố chồng lại mang chuyện ra ở riêng ra để nhiếc móc, nói xa nói gần rằng con gái thời nay ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Những lời nói sắc nhọn ấy găm vào lòng nàng dâu trẻ mỗi ngày, khiến cô vô cùng mệt mỏi và cảm thấy áp lực đè nặng đến mức có thể phát điên bất cứ lúc nào.

Đứng trước giông bão, người chồng ở giữa rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi vừa thương vợ, vừa sợ làm bố mẹ buồn lòng. Nàng dâu trẻ hiện đang phải sống trong sự bế tắc tột cùng với tâm trạng thất thường của thai kỳ. Cô không muốn cắt đứt tình cảm gia đình, càng không muốn chồng mang tiếng bất hiếu, nhưng sức chịu đựng của cô đã chạm ngưỡng giới hạn trước câu hỏi lớn chưa có lời giải: Liệu khát khao được tự do thở của một người mẹ bầu có thực sự là sự ích kỷ?

PN (SHTT)