Có những buổi chiều sau giờ làm, tôi chỉ biết đứng chôn chân dưới sảnh tòa nhà, nhìn dòng người qua lại mà chẳng muốn bước lên căn hộ của mình. Nơi vốn dĩ phải là chốn dừng chân bình yên sau một ngày dài mệt mỏi, suốt 2 năm qua lại trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời tôi.

Căn chung cư rộng hơn 60m2 – tài sản mà tôi đã dốc cạn kiệt tiền tiết kiệm, cộng thêm vay mượn khắp nơi mới sở hữu được – giờ đây bóp nghẹt mọi quyền tự do tối thiểu của một con người.

Ngày nhận bàn giao nhà, tôi đã bật khóc vì hạnh phúc. Đối với một cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ, căn hộ tuy không quá rộng rãi nhưng lại là quả ngọt sau bao năm trời chắt chiu từng đồng. Lúc đó, tôi đã mơ màng nghĩ về những bữa cơm gia đình ấm áp, những tối cuối tuần cả nhà quây quần xem phim, hay một góc nhỏ cho con thơ thỏa thích chơi đùa. Nhưng viễn cảnh tươi đẹp ấy đã nhanh chóng tan tành, nhường chỗ cho một chuỗi ngày sống trong chịu đựng.

Bi kịch bắt đầu từ tháng thứ hai sau khi chúng tôi chuyển về nhà mới. Bố mẹ chồng từ quê lên ở cùng với danh nghĩa "trông cháu giúp". Không lâu sau, ông ngoại của chồng cũng được đón lên để mẹ chồng tiện bề chăm nom, phụng dưỡng. Sức chứa của căn nhà tiếp tục bị quá tải vào mỗi dịp cuối tuần, khi gia đình người em gái chồng đang thuê trọ gần đó vô tư kéo sang ăn uống, tụ tập.

Không gian hơn 60m2 bỗng chốc trở nên ngột ngạt và chật ních người. Căn hộ có hai phòng ngủ thì một phòng phải nhường cho ông ngoại chồng, phòng còn lại dành cho vợ chồng tôi và đứa con nhỏ. Riêng bố mẹ chồng phải trải đệm ngủ tạm bợ ngay giữa phòng khách. Sống trong cảnh đi đâu cũng đụng mặt người, nhà cửa lúc nào cũng bí bách, ám đặc mùi thức ăn và "mùi người" khiến tôi dần rơi vào trạng thái sợ hãi chính tổ ấm của mình.

18-1779095018-can-ho-mo-uoc-bien-thanh-ac-mong-khi-3-the-he-nha-chong-keo-den-ta-tuc-nang-dau-kiet-que-muon-ly-hon
Ảnh minh họa. AI

Để trốn tránh thực tại, tôi chọn cách đi làm thật sớm và cố nán lại văn phòng thật muộn. Ngay cả những ngày Thứ 7, Chủ nhật, tôi cũng kiếm cớ lên công ty ngồi chỉ để đổi lấy vài tiếng đồng hồ yên tĩnh ngắn ngủi. Thế nhưng, con tôi mới gần 3 tuổi, tôi chẳng thể dùng công việc làm lá chắn để bỏ mặc con mình mãi được.

Điều khiến tôi thực sự kiệt sức và tổn thương không chỉ là sự chật chội về không gian sống, mà là cảm giác bản thân bị hạ thấp, biến thành một người giúp việc không công ngay trong ngôi nhà do chính mình làm lụng vất vả mới mua được. Mỗi dịp cuối tuần, tôi phải đầu tắt mặt tối lo liệu cơm nước, tiếp đón và dọn dẹp cho cả gia đình người em chồng như một nghĩa vụ hiển nhiên. Mẹ chồng gần như không bao giờ động tay vào việc nhà, nhưng chỉ cần mâm cơm có phần đơn giản, bà sẽ lập tức trách móc tôi thiếu chu đáo, không biết cách đối nội. Đi làm cả tuần áp lực, tối về lại quay cuồng với đủ thứ việc không tên, nhưng chưa một ai trong gia đình chồng công nhận sự vất vả của tôi.

Đáng nói hơn, bố mẹ chồng ở chung nhưng tuyệt nhiên không hề đóng góp tiền ăn uống, sinh hoạt. Thi thoảng ông bà chỉ mua cho cháu vài hộp sữa rồi nói năng như thể đó là khoản san sẻ lớn lao lắm. Mỗi lần tôi mệt mỏi lên tiếng than thở, mẹ chồng lại gạt phắt đi với lý do: “Có ông bà trông con cho, không phải gửi trẻ là sướng hơn bao người rồi”. Bà mặc định rằng sự xuất hiện của ông bà ở đây là một sự ban ơn, giúp tôi tiết kiệm được khoản tiền thuê người giúp việc.

Họ không hề biết, hoặc cố tình không muốn hiểu rằng, căn nhà này được mua bằng mồ hôi và cả nước mắt của tôi. Chính tôi là người đứng ra vay mượn họ hàng bên ngoại để bù vào tiền mua nhà, trong khi gia đình bên nội không hề hỗ trợ lấy một đồng. Vậy mà giờ đây, tôi lại trở thành kẻ cô độc, lạc lõng nhất trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi đã rất nhiều lần tìm cách tâm sự với chồng, bày tỏ rằng bản thân đang vô cùng ngột ngạt, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn và cầu xin anh hiểu rằng một gia đình trẻ rất cần không gian riêng để thở. Thế nhưng, đáp lại những giọt nước mắt của vợ, anh luôn bảo thủ cho rằng tôi "ích kỷ", đồng thời khẳng định việc có bố mẹ ở cùng là tôi đang "được nhờ". Người đàn ông tôi từng hy vọng sẽ là chỗ dựa vững chắc hóa ra lại là người chỉ biết nghe lời bố mẹ, chưa từng một lần đứng về phía vợ. Mỗi khi tôi bất lực bật khóc, anh chỉ giữ sự im lặng đáng sợ hoặc quay sang quay quắt trách tôi suy nghĩ tiêu cực.

Ba năm sống trong cảnh tù túng này đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của tôi, khiến tôi gầy rộc đi trông thấy. Có những đêm tỉnh giấc giữa chừng, tim tôi đập loạn nhịp, sợ hãi chỉ vì nghe thấy tiếng rì rầm trò chuyện của mọi người ở phía ngoài phòng khách. Tôi hoàn toàn đánh mất cảm giác bình yên.

Đến thời điểm này, ý nghĩ ly hôn cứ liên tục hiện hữu trong đầu tôi. Tôi muốn từ bỏ không phải vì đã hết yêu chồng, mà vì tôi cảm thấy mình đang chết dần chết mòn trong cuộc hôn nhân này. Một người phụ nữ nếu phải sống mà không có sự tôn trọng, không có tiếng nói và thậm chí không có lấy một góc nhỏ riêng tư để thở thì tâm hồn rồi cũng sẽ đi đến chỗ kiệt quệ. Tôi thực sự không biết mình còn có thể gồng mình gánh chịu tấn bi kịch này thêm bao lâu nữa, và phải làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc hiện tại.

PN (SHTT)