Có lẽ tôi đã quên mất rằng bố mẹ chồng cũng đã ngoài 60 tuổi.

Sau gần 7 năm kết hôn, vợ chồng chị có hai con nhỏ, một bé 5 tuổi và một bé 3 tuổi. Cả hai đều rất quấn quýt ông bà nội, những người đang sinh sống ở quê cách thành phố hơn 100 km. Mỗi dịp có thời gian, ông bà đều mong các cháu về chơi để ngôi nhà thêm rộn ràng tiếng cười.

Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu cũng là lúc công việc của hai vợ chồng bước vào giai đoạn bận rộn. Nhận được lời đề nghị từ mẹ chồng rằng cứ để các cháu về quê ít ngày cho đổi không khí, đồng thời giúp bố mẹ giảm bớt áp lực chăm sóc con cái, chị đã đồng ý dù trong lòng vẫn còn đôi chút băn khoăn.

Những ngày đầu, chị thường xuyên theo dõi camera lắp trong sân nhà ông bà. Hình ảnh hai đứa trẻ vui vẻ chạy nhảy khiến chị phần nào yên tâm. Tuy nhiên, chị cũng nhận thấy mẹ chồng vẫn tranh thủ làm cỏ ngoài vườn, còn bố chồng bận rộn với công việc trong nhà. Dù có chút lo lắng, chị vẫn cho rằng mọi việc chưa đến mức đáng ngại.

11-1781160452-gui-con-ve-que-nghi-he-nguoi-me-bang-hoang-roi-chot-lang-nguoi-khi-hieu-ra-noi-vat-va-cua-ong-ba
Ảnh minh họa

Mọi cảm xúc thay đổi vào ngày thứ ba. Qua màn hình camera, chị thấy hai con đang nghịch nước cạnh một chiếc chậu lớn ngoài sân, trong khi đứa lớn liên tục leo lên bậc thềm rồi nhảy xuống. Cùng lúc đó, bố chồng đang mang rau vào bếp, còn mẹ chồng vẫn ở phía khu vườn.

Lo sợ xảy ra sự cố, chị lập tức gọi điện cho chồng để phàn nàn về việc ông bà không theo sát các cháu. Chưa dừng lại ở đó, chị còn gọi thẳng cho mẹ chồng và bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng việc để trẻ nhỏ tự chơi như vậy là quá nguy hiểm. Chị cũng nói nếu không thể trông nom chu đáo thì nên báo trước để chị chủ động sắp xếp.

Sau cuộc điện thoại ấy, bầu không khí trong gia đình trở nên nặng nề. Mẹ chồng chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng bà đã hiểu. Trong khi đó, chồng chị cho rằng cách phản ứng của vợ có phần gay gắt. Nhưng với bản năng của một người mẹ, chị vẫn tin mình không hề sai khi lo lắng cho con.

Vài ngày sau, bố chồng chủ động gọi điện thông báo sẽ đưa hai cháu trở lại thành phố sớm hơn dự định. Ông tâm sự rằng việc chăm sóc cùng lúc hai đứa trẻ hiếu động là điều không hề dễ dàng. Trong khi bà nội vẫn phải làm vườn để kiếm thêm thu nhập, ông vừa lo cơm nước, dọn dẹp, vừa liên tục để mắt đến các cháu. Ông thừa nhận bản thân không còn đủ sức quán xuyến mọi việc như trước và luôn canh cánh nỗi lo nếu chẳng may xảy ra điều đáng tiếc.

Lúc ấy, chị vẫn còn giữ sự khó chịu trong lòng. Thế nhưng, khi tận mắt thấy bố chồng bế đứa cháu nhỏ đang ngủ gục trên vai, một tay xách đồ đạc lỉnh kỉnh, còn mẹ chồng tất bật chuẩn bị những túi rau sạch, trứng gà gửi lên cho con cháu, cảm xúc trong chị dần thay đổi.

Chị nhận ra mình đã vô tình quên mất rằng bố mẹ chồng đều đã bước qua tuổi 60. Tình yêu dành cho các cháu chưa bao giờ vơi đi, nhưng sức khỏe và khả năng của người lớn tuổi không còn như trước. Việc chăm sóc hai đứa trẻ năng động suốt nhiều ngày liên tiếp thực sự là thử thách không nhỏ.

Tối hôm đó, khi gọi điện cho các con, chị nghe hai đứa ríu rít kể về những ngày vui vẻ ở quê, từ chuyện bắt bướm, nhổ cỏ cùng bà đến những trò chơi giản dị mà chúng vô cùng thích thú. Những câu chuyện hồn nhiên ấy khiến chị chợt hiểu rằng không ai trong câu chuyện này hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai.

Người mẹ phản ứng quyết liệt vì tình thương và nỗi lo dành cho con. Ông bà nội cũng hết lòng chăm sóc các cháu bằng tất cả khả năng của mình. Chỉ có điều, giữa tình yêu thương ấy tồn tại một giới hạn tự nhiên mà thời gian mang đến. Và đôi khi, điều khó nhất không phải là tìm ai đúng ai sai, mà là học cách thấu hiểu để vừa yên tâm gửi gắm con trẻ, vừa trân trọng những nỗ lực âm thầm của những người đã đi qua phần lớn cuộc đời mình.

Bảo Ngọc (SHTT)