Mỗi dịp nghỉ hè, vợ chồng tôi đều đưa ba con về quê chơi với ông bà nội vài tháng. Đó gần như đã trở thành thông lệ suốt nhiều năm qua, vừa để các cháu có không gian vui chơi, vừa giúp ông bà đỡ nhớ con cháu. Thế nhưng năm nay, chỉ một câu nói của chị dâu đã khiến không khí gia đình trở nên nặng nề.

Hôm đó, tôi gọi video về quê để hỏi thăm bố mẹ và báo trước ngày đưa các con về nghỉ hè như mọi năm. Không ngờ, ngay trong cuộc trò chuyện, chị dâu bất ngờ đề cập chuyện “sinh hoạt phí”. Chị nói các cháu giờ đã lớn, thời tiết lại nóng nực nên điện nước tốn kém hơn trước, vì vậy vợ chồng tôi nên gửi 1 triệu đồng mỗi tháng để phụ thêm chi phí.

Nghe xong, tôi chỉ biết cười gượng cho qua chuyện rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Dù số tiền không phải quá lớn, cảm giác trong tôi lại vô cùng khó chịu. Điều khiến tôi buồn không nằm ở chuyện tiền bạc, mà ở cách chị dâu nói ra quá thẳng thắn, lạnh lùng, như thể các con tôi là gánh nặng cho gia đình bên nội.

28-1779935975-cho-con-ve-que-nghi-he-toi-soc-khi-chi-dau-yeu-cau-dong-phi-sinh-hoat
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi sau đó bức xúc suốt nhiều ngày. Cô ấy cho rằng trẻ con về quê chủ yếu ăn uống đơn giản, sinh hoạt cũng không đáng là bao. Hơn nữa, đó là nhà ông bà nội, là quê hương của chính bố chúng, nên việc yêu cầu đóng tiền khiến cô ấy cảm thấy bị xa cách và tổn thương.

Suốt 15 năm lập nghiệp ở Hà Nội, cuộc sống của vợ chồng tôi chưa bao giờ thực sự dư dả. Nuôi ba đứa con trong giai đoạn học hành tốn kém khiến chúng tôi luôn phải cân đối chi tiêu. Dẫu vậy, hàng tháng tôi vẫn gửi anh trai 2 triệu đồng để góp phần chăm sóc bố mẹ già đang sống cùng gia đình anh ở quê.

Bố mẹ tôi đều đã ngoài 70 tuổi. Những mùa hè trước, mỗi khi các cháu về quê, cả nhà đều rất vui vẻ. Ông bà quý cháu, các anh em họ quấn quýt bên nhau khiến không khí gia đình thêm gắn kết. Chính vì vậy, yêu cầu đóng “phí sinh hoạt” lần này khiến tôi không khỏi suy nghĩ rằng có lẽ lâu nay chị dâu vốn không thoải mái khi các cháu về chơi.

Vợ tôi còn chạnh lòng khi nghĩ đến khả năng những năm trước, dù không nói ra, chị dâu có thể đã khó chịu mỗi khi lũ trẻ bật quạt, xem tivi hay sinh hoạt trong nhà. Cô ấy nói nếu thực sự khó khăn thì chỉ cần mở lời nhẹ nhàng, vợ chồng tôi sẵn sàng san sẻ, chứ không phải đưa ra cách nói rạch ròi như đang tính toán với người ngoài.

Càng nghĩ, tôi càng thấy khó xử. Nếu tiếp tục cho các con về quê dài ngày, tôi sợ cả hai bên đều không thoải mái. Nhưng nếu chỉ đưa các cháu về thăm ông bà vài hôm rồi lên lại thành phố, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ buồn và bọn trẻ cũng hụt hẫng vì mất đi khoảng thời gian chúng luôn mong đợi mỗi dịp hè về.

Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến tình cảm gia đình bỗng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

PN (SHTT)