Vụ việc một người đi bộ bị khởi tố sau khi gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Lạng Sơn đang thu hút nhiều sự chú ý.

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết anh Trần Đức N. (sinh năm 1987, trú tại xã Cai Kinh) đã bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h40 ngày 27/9/2025, tại Km76+400 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Cai Kinh, anh N. đi bộ qua đường và xảy ra va chạm với xe máy do chị L.T.H. điều khiển theo hướng từ Lạng Sơn đi Hà Nội.

Vụ tai nạn khiến chị H. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 65%, trong khi anh N. cũng bị thương tật 70%. Chiếc xe máy liên quan bị hư hỏng với giá trị thiệt hại khoảng 4 triệu đồng.

13-1781306980-khoi-to-nguoi-di-bo-gay-tai-nan-o-lang-son-khong-mac-dinh-xe-to-den-xe-be
Anh N. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan chức năng xác định thời điểm xảy ra sự việc, anh N. sang đường tại vị trí không có đèn tín hiệu giao thông, không có vạch dành cho người đi bộ, cầu vượt hay hầm chui. Ngoài ra, anh cũng không thực hiện các tín hiệu báo hiệu cần thiết khi băng qua đường, vi phạm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Vụ việc gây bất ngờ cho nhiều người bởi trong nhận thức phổ biến, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thường gắn với trách nhiệm của người điều khiển ô tô hoặc xe máy. Không ít trường hợp, dư luận vẫn tồn tại quan niệm rằng phương tiện lớn hơn mặc nhiên phải chịu trách nhiệm khi xảy ra va chạm với người đi bộ hoặc phương tiện nhỏ hơn.

Tuy nhiên, pháp luật không xác định lỗi dựa trên kích thước phương tiện hay mức độ cảm thông dành cho một bên. Nguyên tắc cốt lõi trong điều tra tai nạn giao thông là làm rõ hành vi vi phạm, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

Theo đó, nếu người điều khiển phương tiện vi phạm quy định giao thông, họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngược lại, nếu người đi bộ sang đường không đúng nơi quy định, thiếu quan sát hoặc tạo ra tình huống nguy hiểm khiến phương tiện khác không thể xử lý kịp thời dẫn đến tai nạn, trách nhiệm cũng có thể được xem xét tương ứng.

Trên thực tế, những hành vi tưởng chừng đơn giản như băng qua đường đột ngột có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Một phương tiện phải phanh gấp để tránh người đi bộ có thể mất lái, va chạm với phương tiện khác hoặc gặp tai nạn. Trong những trường hợp hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, việc xem xét trách nhiệm hình sự đối với người đi bộ hoàn toàn có cơ sở pháp lý.

Vụ án tại Lạng Sơn cũng được xem là lời nhắc nhở về nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật đối với mọi người tham gia giao thông. Quyền được bảo vệ khi tham gia giao thông luôn đi kèm nghĩa vụ tuân thủ các quy tắc an toàn.

Người đi bộ là đối tượng cần được bảo vệ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc được miễn trừ trách nhiệm nếu có hành vi vi phạm. Khi tham gia giao thông, mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm quan sát, chấp hành quy định và bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh.

Từ góc độ rộng hơn, vụ việc không chỉ dừng lại ở việc xử lý một cá nhân cụ thể mà còn góp phần định hình nhận thức xã hội về văn hóa giao thông.

Một môi trường giao thông văn minh không thể dựa trên suy nghĩ mặc định bên này luôn đúng hay bên kia luôn sai, mà phải dựa trên việc xác định chính xác lỗi vi phạm, nguyên nhân và trách nhiệm của từng chủ thể theo đúng quy định của pháp luật.

Biên Thùy (SHTT)