Tưởng rằng món quà nhỏ giữa mùa nắng gắt sẽ giúp bố mẹ già có những ngày nghỉ ngơi dễ chịu hơn, nhưng chuyến về quê cuối tuần lại khiến tôi chết lặng khi chứng kiến căn phòng điều hòa dành cho ông bà đã trở thành nơi ở của gia đình anh trai.

Những ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa qua, nghĩ tới cảnh bố mẹ ở quê chỉ chống chọi với cái oi bức bằng chiếc quạt điện cũ kỹ, tôi không khỏi xót xa. Tuổi đã cao, sức khỏe ngày càng yếu, vậy mà đêm nào ông bà cũng phải chịu cảnh nóng hầm hập trong căn phòng chật chội.

Không chần chừ, tôi quyết định gọi thợ về quê lắp ngay một chiếc điều hòa mới cho phòng ngủ của bố mẹ. Ngày hoàn thành, qua cuộc gọi video, nhìn thấy nụ cười hiền hậu của ông bà khi khoe căn phòng mát lạnh, tôi cảm thấy nhẹ lòng. Tôi chỉ mong từ nay bố mẹ có thể ngủ ngon hơn trong những ngày hè khắc nghiệt.

Thế nhưng, cuối tuần vừa rồi khi đưa các con về thăm quê, cảnh tượng trong nhà khiến tôi không khỏi sững sờ.

27-1779871002-mua-dieu-hoa-cho-bo-me-tranh-nong-toi-nghen-long-khi-anh-chi-don-vao-o-thay
(Ảnh minh họa)

Căn phòng vốn dành cho bố mẹ giờ đã được thay bằng đồ đạc của gia đình anh trai và chị dâu. Chăn gối quen thuộc của ông bà không còn ở đó. Trong khi ấy, bố mẹ tôi lại ngồi trong căn buồng nhỏ nóng nực bên cạnh, chiếc quạt điện cũ bật hết công suất vẫn chỉ thổi ra hơi nóng oi bức.

Chưa kịp lên tiếng, chị dâu đã vội giải thích rằng chính bố mẹ chủ động nhường phòng cho con cháu vì sợ trẻ nhỏ chịu nóng dễ đổ bệnh. Theo lời chị, anh chị đã từ chối nhưng ông bà nhất quyết muốn đổi phòng.

Nghe những lời ấy, tôi càng thêm nghẹn lòng.

Tôi hiểu tính bố mẹ mình. Cả đời sống vì con cháu, ông bà luôn quen nhường nhịn và chịu thiệt về phần mình. Thấy các cháu nhỏ nóng nực, chắc chắn bố mẹ sẽ không nỡ để con cháu ngủ trong căn phòng oi bức khi có điều hòa ngay bên cạnh.

Nhưng điều khiến tôi buồn nhất lại là sự thản nhiên của anh trai và chị dâu. Hai người hoàn toàn có điều kiện kinh tế để tự lắp điều hòa cho phòng riêng nhưng nhiều năm nay vẫn chần chừ. Đến khi tôi mua cho bố mẹ một chút tiện nghi tuổi già, anh chị lại mặc nhiên sử dụng mà không nghĩ đến cảm giác của ông bà.

Điều khiến tôi day dứt không phải là chuyện chiếc điều hòa được ai dùng, mà là việc bố mẹ già thêm một lần âm thầm hy sinh cho con cháu, còn những người trẻ hơn lại dễ dàng xem đó là điều hiển nhiên.

Nhìn lưng áo bố thấm đẫm mồ hôi, thấy mẹ liên tục lau trán giữa căn phòng nóng hầm hập, tôi không khỏi chạnh lòng. Bao năm vất vả nuôi con trưởng thành, đến tuổi xế chiều, thứ đáng ra thuộc về ông bà lại tiếp tục bị nhường đi vì tình thương dành cho con cháu.

Tôi muốn nói thẳng với anh trai và chị dâu để bố mẹ quay lại căn phòng mát mẻ ấy, nhưng rồi lại sợ mọi chuyện trở nên căng thẳng, mang tiếng so đo trong gia đình. Giữa thương bố mẹ và giữ hòa khí, tôi chỉ thấy trong lòng nặng trĩu, không biết phải làm sao để ông bà được sống thoải mái hơn chính trong ngôi nhà của mình.

Bích Ngọc (SHTT)