-
Hành trình bứt phá của chàng trai chuyên Anh thành thủ khoa xuất sắc Đại học Kinh tế Quốc dân -
Đề xuất luật hóa quyền ngắt kết nối sau giờ làm để bảo vệ người lao động -
Chiều nay tuyên án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong vụ thất thoát 803 tỷ đồng -
Tuấn Hưng trải lòng về góc khuất sức khỏe: Rơi vào trầm cảm nhẹ, liên tục nhập viện vì những cơn đau "như giả vờ" -
Nắng nóng gay gắt khiến khe co giãn Vành đai 3 trên cao biến dạng, đe dọa an toàn giao thông -
Tử vi thứ 4 ngày 27/5/2026 của 12 con giáp: Tý minh mẫn, Dần vạn sự như ý -
Từ Hà Nội đến miền Trung, tia cực tím ở mức cực nguy hiểm -
Bộ Công thương khẳng định thị trường sẵn sàng đón nhận xăng sinh học E10 từ 1/6 -
Hai sát thủ ngoại quốc đã lên kế hoạch gây án tại TP HCM như thế nào? -
Thực hư chuyện Lý Liên Kiệt lấy tim của võ tăng Thiếu Lâm mới 20 tuổi để kéo dài sự sống
Gia đình
27/05/2026 08:44Lương chồng 8 triệu, tôi 70 triệu, nuôi cả nhà chồng nhưng vẫn bị anh nói: “Đồ buôn bán chẳng ra gì”, 1 tháng sau tôi khiến anh ta phải hối hận…
Ngay từ đầu, tôi đã biết sự chênh lệch này, nhưng lúc yêu anh rất ngọt ngào. Anh hay nói: “Em giỏi giang, anh tự hào lắm. Chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi.” Nhưng mọi chuyện không hề đẹp như tôi nghĩ. Sau cưới, tôi lo toàn bộ tiền ăn, tiền điện nước, internet, tiền thuốc thang cho bố mẹ chồng, cả tiền học thêm tiếng Anh cho em chồng. Lương anh 8 triệu, anh đưa mẹ anh 3 triệu, giữ lại 5 triệu ăn sáng, cà phê, thuốc lá, và ăn trưa công ty. Một tháng, anh không bỏ ra đồng nào cho tôi.
Tôi vẫn nghĩ: “Thôi kệ, mình kiếm ra tiền, lo cho gia đình anh cũng là tích đức.” Tôi lao đầu vào làm việc, ngày ngủ 4 tiếng, bán thêm hàng online, livestream tư vấn mỹ phẩm tới khuya. Mỗi khi mệt mỏi, tôi chỉ mong anh động viên: “Cố lên vợ nhé, anh thương em.” Nhưng không, anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.
Có lần tôi livestream tới 1 giờ sáng, anh thức dậy đi vệ sinh, ngang qua phòng làm việc thấy tôi vẫn bán hàng. Thay vì khen tôi siêng năng, anh lườm rồi nói:
“Buôn bán kiểu này thì chẳng ra gì. Người ta làm sếp, làm giám đốc, còn em suốt ngày bán hàng như ngoài chợ.”
Tim tôi nhói lên. Tôi cười gượng: “Nhưng em bán kiếm thêm cả chục triệu tháng mà anh. Tiền này để đóng học phí cho bé Thảo (em chồng) đấy.” Anh thở hắt ra, nói giọng lạnh tanh:
“Tiền em kiếm ra thì em lo hết đi. Anh không quan tâm.”
Tôi lặng im, tiếp tục công việc. Mỗi khi gia đình anh có đám giỗ, sinh nhật, mua sắm, mọi người đều nhìn tôi chờ đợi. Bố mẹ chồng cũng dần mặc định: “Có gì thì bảo con Trang.” Mới đầu tôi vui vì được tin tưởng. Sau đó tôi thấy mình như cái ví không đáy.
Một hôm, công ty tôi có chương trình khen thưởng nhân viên xuất sắc. Tôi nhận được chuyến du lịch Singapore 4 ngày 3 đêm. Về khoe chồng, anh xẵng giọng:
“Đi mà hưởng thụ. Đi kiểu đó về lại chảnh.”
Tôi nuốt nước mắt, hủy chuyến đi, lao vào làm. Tôi mua xe hơi, đứng tên anh vì nghĩ anh đi làm cho đỡ mưa nắng. Vậy mà anh vẫn nói với mẹ chồng:
“Nó buôn bán mấy thứ lặt vặt, có gì mà giỏi.”
Ngày hôm đó, tôi nghe rõ câu nói ấy khi đi chợ về, đứng ngoài cửa bếp. Tôi lặng người, tay run rẩy. Tôi nuôi cả gia đình này, nhưng với anh, tôi chỉ là “đứa buôn bán vặt vãnh”. Tôi bật khóc, nước mắt chan cả khẩu trang. Tôi nhận ra, tôi không phải vợ, cũng không phải con dâu, mà chỉ là cái cây ATM đặt trong nhà này.

Đêm đó, tôi gói ghém đồ đạc. Lúc tôi xách vali ra cửa, mẹ chồng hỏi:
“Con đi đâu đấy?”
Tôi đáp nhẹ:
“Con về nhà mẹ đẻ vài hôm.”
Anh Long đang nằm trên sofa, bật dậy nói:
“Đi đâu thì đi, đừng có về đây nữa. Anh mệt mỏi lắm rồi.”
Tôi cười, nước mắt chảy dài. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Anh yên tâm, tôi không về nữa.”
Tôi dọn về ở với mẹ ruột. Một tháng sau, tôi nộp đơn ly hôn, để lại căn nhà tôi mua, xe hơi tôi đứng tên anh, và toàn bộ đồ đạc. Tôi chỉ lấy lại chiếc laptop và điện thoại phục vụ công việc.
Ngày ra tòa, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, rồi oán trách. Anh nghĩ tôi chỉ hăm dọa, không ngờ tôi dám rời đi thật. Tôi không khóc. Tôi chỉ thấy nhẹ lòng. Ra khỏi tòa, tôi đứng hít một hơi dài, nắng vàng rực rỡ chiếu lên gương mặt tôi. Tôi thấy mình tự do, nhẹ nhõm như con chim sổ lồng.
Hai năm sau, tôi mở công ty phân phối mỹ phẩm của riêng mình. Doanh thu mỗi tháng vài tỷ. Tôi thuê nhân viên livestream, không cần tự bán hàng tới khuya nữa. Một lần, tôi đi gặp khách hàng ở quán cà phê, bất ngờ gặp anh Long. Anh mặc áo bảo vệ, đang lau bàn ghế.
Khi tôi quay đi, anh cúi gằm mặt, né ánh mắt tôi. Tôi thấy anh tiều tụy hơn trước. Trong lòng tôi không có hả hê. Tôi chỉ khẽ lắc đầu, tự nhủ: “Phụ nữ có thể chưa nhiều tiền, nhưng đừng bao giờ để bản thân không có giá trị.”
Tôi trả xong hóa đơn, bước ra xe, nhìn nắng chiều lấp lánh qua tán cây, lòng nhẹ tênh. Cái kết ấy không phải để anh khổ sở, mà là để tôi hiểu, phụ nữ không cần nuôi ai cả. Chỉ cần nuôi chính mình mạnh mẽ, đó mới là hạnh phúc đích thực.
- Diva Hồng Nhung đấu giá chiếc váy "nhạc Trịnh" đặc biệt, tiếp sức bệnh nhân ung thư vú (10:34)
- Khởi tố thanh niên vận chuyển 1kg vàng trái phép qua biên giới: Tiền công 700.000 đồng mua bài học đắt giá (10:33)
- Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về việc dừng chia nhỏ lệnh chuyển khoản trên 500 triệu đồng (10:24)
- Hà Nội nắng như “đổ lửa”, chị em tranh thủ làm thịt một nắng ngay tại ban công (10:10)
- Sầu riêng giá rẻ tràn phố TP.HCM: Hàng ngon có thật sự “siêu rẻ”? (56 phút trước)
- Đăng ảnh AI nhạy cảm với Duy Khánh, Toki Thành Thỏ bị khán giả đòi tẩy chay tại "Anh trai vượt ngàn chông gai" (56 phút trước)
- Rúng động nguy cơ lộ danh tính thật: Hacker rao bán dữ liệu 340 triệu tài khoản nền tảng 18+ OnlyFans (57 phút trước)
- Cận cảnh VinFast VF 8 mới về đến đại lý: Thiết kế "lột xác", cabin rộng như xe sang, giá 999 triệu đồng (57 phút trước)
- Đề thi ngữ văn lớp 10 ở Lạng Sơn gây tranh cãi vì dẫn nguồn từ trang mạng không kiểm duyệt (1 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump đập tan hoài nghi về sức khỏe trước thềm tuổi 80 (1 giờ trước)