Người ta thường nghĩ những áp lực trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu phải bắt nguồn từ những cuộc cãi vã gay gắt hay những xung đột trực diện. Thế nhưng, có những nỗi mệt mỏi âm thầm hơn rất nhiều.

Tôi đã ngoài 30 tuổi, có gia đình và hai con nhỏ. Sau nhiều va vấp của cuộc sống, tôi luôn cho rằng mình là người khá dễ tính. Tôi không quá cầu toàn trong chuyện nhà cửa, cũng không đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo. Với tôi, một mái ấm chỉ cần sạch sẽ vừa đủ, gọn gàng và tạo cảm giác dễ chịu sau một ngày làm việc là đã đủ để thấy bình yên.

Nhưng từ khi sống chung với mẹ chồng, điều tưởng như đơn giản ấy lại trở nên khó đạt được hơn bao giờ hết.

Mỗi ngày đi làm về, sau hàng giờ đối mặt với công việc và áp lực mưu sinh, điều tôi mong mỏi nhất là được trở về một không gian thư thái. Thế nhưng điều chờ đón tôi phía sau cánh cửa lại thường là cảnh tượng ngổn ngang quen thuộc. Không phải vì ai cố tình phá phách hay thiếu trách nhiệm, mà đơn giản bởi thói quen sinh hoạt của mẹ chồng hoàn toàn khác với tôi.

Bà là người sống tiết kiệm, quý đồ đạc và có thói quen để mọi thứ ở nơi thuận tiện nhất với mình. Chỉ cần một buổi sáng, bàn khách có thể xuất hiện thêm vài túi đồ đi chợ, vài tờ giấy ghi chép, những món đồ nhỏ chưa kịp cất đi và đồ chơi của lũ trẻ. Trong bếp, dù tôi đã cố gắng phân loại và sắp xếp mọi thứ theo từng khu vực, mọi thứ nhanh chóng trở về trạng thái lẫn lộn chỉ sau một ngày sử dụng.

03-1780477347-song-chung-khong-mau-thuan-nhung-moi-ngay-deu-kiet-suc-vi-thoi-quen-sinh-hoat-cua-me-chong
Ảnh minh hoạ

Những chiếc túi nilon cũ được giữ lại vì sợ lúc cần không có để dùng. Đồ dùng trong nhà được đặt ở bất cứ chỗ nào tiện tay. Các góc tủ, kệ hay mặt bàn dần trở thành nơi chứa đủ loại vật dụng mà theo mẹ chồng, bỏ đi thì tiếc.

Điều khiến tôi mệt mỏi không phải là việc phải dọn dẹp. Vấn đề nằm ở cảm giác bất lực khi mọi nỗ lực sắp xếp dường như không mang lại kết quả. Hôm nay vừa thu gọn được một góc nhà, ngày mai lại xuất hiện thêm nhiều góc khác trong tình trạng tương tự.

Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ. Rằng người lớn tuổi vốn đã quen cách sống như vậy, rằng bà còn giúp chăm cháu nên con cái cần cảm thông nhiều hơn.

Tôi hiểu điều đó. Chính vì hiểu nên suốt thời gian dài, tôi đã cố gắng thích nghi. Tôi cũng từng nhẹ nhàng góp ý, mong mọi người cùng giữ cho không gian sống ngăn nắp hơn. Nhưng những lời chia sẻ ấy thường kết thúc bằng những câu quen thuộc rằng bà đã sống như vậy suốt bao nhiêu năm, hoặc những tiếng thở dài đầy tủi thân vì cảm thấy mình bị con dâu phàn nàn.

Thế là tôi lại chọn im lặng.

Sự khác biệt giữa các thế hệ đôi khi không nằm ở những chuyện lớn lao mà xuất hiện từ chính những thói quen thường nhật. Người trẻ muốn tối giản và gọn gàng, còn người lớn tuổi quen giữ lại mọi thứ vì nghĩ rằng sẽ có lúc cần dùng đến. Không ai sai, nhưng khi cùng sống trong một mái nhà, những khác biệt ấy có thể trở thành áp lực vô hình đối với tất cả mọi người.

Điều khiến tôi buồn nhất là có những ngày ngồi rất lâu dưới hầm chung cư mà chưa muốn bước lên nhà. Không phải vì ghét bỏ gia đình hay không còn yêu thương những người thân của mình. Chỉ là tôi chưa sẵn sàng đối diện với cảm giác ngột ngạt quen thuộc đang chờ phía trên.

Nhiều người phụ nữ trong những gia đình nhiều thế hệ có lẽ cũng đang trải qua tâm trạng tương tự. Họ không đối mặt với những cuộc chiến ồn ào, không có những màn xung đột gay gắt như trên phim ảnh. Thay vào đó là sự mệt mỏi âm thầm tích tụ qua từng ngày, khi cố gắng dung hòa giữa lòng hiếu kính, trách nhiệm gia đình và nhu cầu được sống trong một không gian khiến bản thân cảm thấy bình yên.

Đôi khi, điều làm con người kiệt sức nhất không phải những biến cố lớn, mà chính là những khác biệt nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày, âm thầm bào mòn cảm xúc cho đến khi người ta chỉ còn muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để thở.

Thuỳ Dương (SHTT)