Một chia sẻ ngắn trên TikTok hôm nay bất ngờ thổi bùng tranh luận: “Bố mẹ chồng đã từ mặt vợ chồng tôi, và tôi cảm thấy may mắn vì điều đó.” Lời khẳng định dứt khoát ấy khiến cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Theo lời người phụ nữ, do không đồng thuận việc con trai ra nước ngoài làm việc, bố mẹ chồng đã cắt liên lạc suốt nhiều năm. Thế nhưng, từ sự rạn vỡ ấy, vợ chồng chị lại có được cuộc sống mà nhiều người ao ước: ở riêng, chủ động tài chính, tự quyết cách nuôi dạy con cái, không bị soi xét hay phải sống “nhìn trước ngó sau”.

Chị kết lại bằng một câu đầy tự tin: “Tôi thấy mình may mắn.” Và không ít người đã đồng cảm, thậm chí coi đó như một biểu tượng của sự giải thoát.

16-1768552834-nang-dau-gay-bao-mang-xa-hoi-toi-thay-minh-may-man-khi-bi-bo-me-chong-tu-mat.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Khi “ở riêng” được xem là tự do

Trong bối cảnh nhiều gia đình Việt vẫn tồn tại sự kiểm soát và những mâu thuẫn dai dẳng, đặc biệt là giữa mẹ chồng – nàng dâu, việc tách ra sống độc lập đôi khi thật sự mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Không va chạm, không xung đột, không phải hy sinh cái tôi để làm hài lòng người khác – điều đó quả thực hấp dẫn.

Ở một góc độ khác, sống riêng giúp các gia đình trẻ trưởng thành nhanh hơn, tự chịu trách nhiệm và tự xây dựng nền tảng cuộc sống. Đó là lựa chọn không sai và đáng được tôn trọng.

Nhưng điều khiến nhiều người trăn trở nằm ở chỗ: cảm giác “may mắn” này được hình thành từ sự đứt gãy hoàn toàn của một mối quan hệ gia đình.

Khoảng trống của hôm nay, nỗi thiếu hụt của ngày mai

Việc bố mẹ chồng “không liên lạc suốt nhiều năm” không chỉ là một chi tiết bên lề. Đó là một vết cắt sâu trong cấu trúc gia đình. Khi còn trẻ, kinh tế ổn định, con cái còn nhỏ, khoảng trống ấy có thể chưa lộ rõ.

Nhưng cuộc đời không chỉ có một giai đoạn thuận lợi. Khi bố mẹ già yếu, khi con bắt đầu hỏi về ông bà nội, hay khi chính người trong cuộc bước sang tuổi trung niên, cảm giác nhẹ nhõm hôm nay có thể chuyển thành một sự trống trải khó gọi tên.

Gia đình vốn là một dòng chảy dài. Có thể cắt một đoạn, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng sự liền mạch thì không còn nguyên vẹn.

Tự do khác với đoạn tuyệt

Giữ khoảng cách không đồng nghĩa với cắt đứt. Một gia đình hoàn toàn có thể không sống chung, không phụ thuộc, không can thiệp sâu nhưng vẫn duy trì sợi dây nghĩa tình tối thiểu.

Việc bố mẹ chồng phản đối quyết định của con trai cho thấy sự khác biệt tư duy, thậm chí là bảo thủ. Nhưng phản ứng của người trẻ cũng không nhất thiết phải đi đến cực đoan ngược lại. Khi cả hai phía đều chọn quay lưng, người chịu thiệt thòi cuối cùng không chỉ là người già, mà còn là con trẻ.

Quan điểm của người phụ nữ kia không hoàn toàn sai. Nó phản ánh một nhu cầu rất thật: được sống cho mình, không bị áp đặt. Tuy nhiên, nếu coi sự rạn vỡ gia đình là một “vận may”, thì đó có lẽ là một kết luận vội vàng, được nhìn từ hiện tại mà chưa tính hết tương lai.

Bởi gia đình – dù phức tạp và nhiều mâu thuẫn – vẫn là điều không dễ thay thế bằng tiền bạc, tự do hay sự yên ổn tạm thời.

Có lẽ, điều đáng suy ngẫm không phải là “may mắn hay không”, mà là: chúng ta đang xây một cuộc sống dễ thở cho hôm nay, hay vô tình để lại những khoảng trống rất khó lấp đầy về sau?

Câu trả lời, có lẽ nằm ở sự lựa chọn của mỗi người.

PN (SHTT)