Tôi không bật khóc, cũng chẳng sững sờ. Chỉ thấy trong lòng mình rỗng không, như thể vừa bị lấy đi thứ gì đó mà chính tôi cũng không gọi tên được.

Tôi làm vợ đã gần 13 năm. Nhưng nếu nói về yêu thương, có lẽ nó chỉ tồn tại trọn vẹn trong năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, cuộc sống vợ chồng dần biến thành sự chịu đựng lặng lẽ. Chúng tôi không cãi nhau kịch liệt, cũng chẳng còn nồng nàn. Mỗi người sống trong phần việc riêng của mình, tối vẫn ngồi chung mâm cơm nhưng gần như không còn ánh mắt dành cho nhau.

Nếu không vì bố mẹ chồng đau yếu, có lẽ chúng tôi đã chia tay từ rất lâu. Anh chưa từng nói thẳng, nhưng tôi hiểu vì sao anh không ký đơn ly hôn. Anh cần tôi ở lại trong căn nhà này để chăm sóc ông bà. Hay đúng hơn, anh cần một người thay anh gánh những việc nặng nhọc: trực bệnh viện, thay băng, đút cháo, ký những tờ giấy sinh – tử mà ai cũng muốn né tránh.

13-1768290271-chua-tron-49-ngay-me-chong-mat-chong-toi-da-dat-dau-cham-het-cho-cuoc-hon-nhan.jpg

Anh không ép buộc tôi bằng lời cay nghiệt. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện ly hôn, anh chỉ nhắc lại tình trạng sức khỏe của bố mẹ, rằng ông bà không chịu nổi cú sốc này, rằng làm con phải có trách nhiệm. Chừng đó cũng đủ để tôi im lặng, không phải vì tôi bị thuyết phục, mà vì tôi thật lòng thương ông bà.

Bố mẹ chồng tôi là những người hiền lành, cam chịu cả đời. Có con trai nhưng mọi chuyện lớn nhỏ đều tự xoay xở. Ông đau lưng, bà đau chân, hai người dựa vào nhau mà sống qua ngày. Khi tôi về làm dâu, ban đầu chỉ nghĩ làm tròn bổn phận. Nhưng càng sống lâu, càng chứng kiến cảnh ông bà lụi cụi, tôi không đành lòng quay lưng. Dù không ai ép buộc, tôi vẫn ở lại chăm sóc, vì đó là tình nghĩa tôi tự nguyện gánh lấy.

Những tháng cuối đời của ông, tôi gần như ăn ngủ ở bệnh viện. Chồng tôi chỉ ghé qua vài lần, hỏi han qua loa rồi lại tất bật với công việc. Ông mất vào một buổi sáng mưa, tôi là người cầm bút ký giấy trong khi tay run bần bật. Bà lúc ấy đã rất yếu, chỉ biết nắm chặt tay tôi, khóc và gọi tên ông. Tôi lo tang lễ, lo cúng cơm, lo giỗ đầu, rồi tiếp tục chăm bà.

Bà không vượt qua được nỗi đau mất chồng. Chỉ hơn chục ngày sau giỗ đầu của ông, bà cũng ra đi. Ngôi nhà vốn đã vắng lặng nay trở nên trống hoác. Tôi vẫn làm đủ nghi lễ, vẫn hương khói mỗi ngày, vẫn ngồi canh bát cơm trắng buổi tối, dù trong lòng mệt mỏi đến kiệt sức.

Chưa qua 49 ngày của bà, chồng tôi chủ động nói chuyện ly hôn. Không quanh co, không chần chừ. Anh bảo giờ không còn vướng bận gì nữa, mỗi người nên sống cho riêng mình. Tôi nghe mà lòng lạnh đi. Hóa ra tất cả những năm tháng tôi ở lại, những đêm trắng trong bệnh viện, những lần đối diện sinh tử, trong mắt anh chỉ là một nghĩa vụ đã hoàn thành. Giờ thì anh có thể nhẹ nhõm buông tay.

13-1768290271-chua-tron-49-ngay-me-chong-mat-chong-toi-da-dat-dau-cham-het-cho-cuoc-hon-nhan.jpg

Tôi không níu kéo, cũng chẳng oán trách. Chỉ thấy mình bị bỏ lại ngay sau khi hoàn tất phần việc nặng nề nhất. Nếu ngày đó tôi chọn rời đi sớm hơn, có lẽ tôi đã không đau đến vậy, nhưng ông bà sẽ ra sao? Còn bây giờ, khi mọi thứ đã khép lại, tôi không biết nên trân trọng phần tình nghĩa ấy như một điều quý giá, hay coi đó là cái giá phải trả, để rồi bước tiếp thế nào cho lòng mình nhẹ hơn.

PN (SHTT)