-
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết -
Lưu ý quan trọng từ kỳ thuế 2025: Trả lương trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có bị loại khỏi chi phí hợp lệ? -
Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người -
Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết -
Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay -
Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công -
Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN -
Hà Nội: Xuất hiện mảnh đất 420m2 được cấp sổ đỏ cho hai người, xử lý ra sao?
Gia đình
05/12/2025 14:50Ngày tôi viết đơn ly hôn, chồng cũ ném 5 tỷ trước mặt và bắt tôi chọn: "Tiền hay con?"
Khi tôi sinh bé Tôm được 2 tuổi, Quân bắt đầu công khai những mối quan hệ ngoài luồng. Anh cho rằng đàn ông có tiền thì có quyền hưởng thụ, còn tôi – một bà nội trợ lui về hậu phương – chỉ cần ngoan ngoãn chăm con là đủ.
Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn. Đêm đó, tôi bắt gặp anh đưa nhân tình về tận cổng nhà. Sự sụp đổ không ồn ào, tôi chỉ lặng lẽ đặt tờ đơn ly hôn lên bàn.
Quân nhìn tờ đơn, nhếch mép cười, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo: – “Cô muốn đi? Được thôi. Nhưng tôi là dân kinh doanh, mọi thứ phải sòng phẳng.”
Anh ta đẩy về phía tôi hai tờ giấy. – “Một là tờ séc 5 tỷ đồng – một nửa tài sản hiện mặt của tôi. Hai là quyền nuôi thằng Tôm. Cô chỉ được chọn một. Nếu chọn con, cô sẽ ra đi tay trắng, một xu cũng không có.”

Tôi nhìn người đàn ông mình từng đầu ấp tay gối, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh ta đang dùng chính đứa con ruột thịt của mình để mặc cả, để dồn tôi vào đường cùng, để xem tôi – một người đàn bà không nghề nghiệp
– “Tại sao anh có thể tàn nhẫn với con như vậy?” – Tôi run rẩy hỏi. – “Vì tôi không muốn chia tiền cho người lạ. Còn thằng bé, nếu cô không nuôi nổi thì để lại đây, tôi thuê vú em. Nhưng cô sẽ mất quyền làm mẹ.”
Không cần đến một giây suy nghĩ, tôi xé nát tờ séc 5 tỷ trước mặt anh ta. – “Tôi chọn con. Tiền của anh, giữ lấy mà mua vui cho thiên hạ.”
Quân cười lớn, tiếng cười đầy sự mỉa mai: – “Được, có khí phách. Để tôi xem cô ôm cái cục nợ ấy sống được bao lâu. Đừng quay lại đây ăn xin.”
Tôi bế Tôm, khi ấy đang ngủ say, bước ra khỏi căn biệt thự lộng lẫy giữa đêm mưa tầm tã. Tài sản duy nhất tôi mang theo là đứa con và lòng tự trọng của một người mẹ.
Chương 2: Mười năm tôi luyện
Những năm đầu tiên là địa ngục. Từ một phu nhân sống trong nhung lụa, tôi phải làm đủ nghề: rửa bát thuê, bán hàng online, rồi đi học lại nghiệp vụ kế toán vào ban đêm.
Có những đêm Tôm sốt cao, trong túi tôi chỉ còn đúng 50 nghìn đồng, không đủ tiền taxi đưa con đi viện, tôi phải cõng con chạy bộ dưới mưa, nước mắt hòa cùng nước mưa mặn chát. Lúc ấy, tôi hận Quân thấu xương tủy.
Nhưng Tôm càng lớn càng hiểu chuyện. Thằng bé chưa bao giờ đòi hỏi đồ chơi đắt tiền. 7 tuổi, Tôm đã biết nấu cơm đợi mẹ về. 10 tuổi, Tôm đạt giải Nhất toán thành phố.
– “Mẹ ơi, sau này con sẽ làm giám đốc, con sẽ xây nhà to cho mẹ, mẹ không phải khóc nữa.” – Câu nói ngây ngô của con năm nào là động lực để tôi cắn răng bước tiếp.
Tôi điên cuồng làm việc. Từ nhân viên kế toán quèn, tôi leo lên trưởng phòng, rồi Giám đốc tài chính cho một tập đoàn đa quốc gia. Căn hộ chung cư cao cấp ven sông Sài Gòn hiện tại chính là mồ hôi và nước mắt của hai mẹ con tôi suốt một thập kỷ.
Chương 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Hôm nay là ngày Tôm – giờ đã là chàng trai 12 tuổi cao lớn, đĩnh đạc – đại diện trường tham gia cuộc thi Lập trình Robot Quốc tế.
Hội trường lộng lẫy ánh đèn. Khi cái tên “Nguyễn Hoàng Tuấn” (tên thật của Tôm) được xướng lên cho giải Vàng, tôi vỡ òa hạnh phúc.
– “Chúc mừng chị, con trai giỏi quá.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến tôi khựng lại. Tôi quay đầu. Là Quân.
10 năm không gặp, Quân già đi trông thấy. Tóc đã điểm bạc, ánh mắt không còn vẻ ngạo nghễ năm xưa mà hằn lên sự mệt mỏi. Nghe nói công ty của anh ta phá sản 2 năm trước do thua lỗ, vợ sau cũng ôm tiền bỏ đi.
Quân nhìn tôi, sững sờ trước vẻ mặn mà, sang trọng của người vợ cũ. Nhưng khi ánh mắt anh ta chạm vào Tôm đang cầm cúp đi xuống, anh ta như chết lặng. Thằng bé giống Quân như hai giọt nước thời trẻ, nhưng ánh mắt nó sáng và cương nghị hơn cha nó gấp ngàn lần.
– “Đó là… thằng Tôm sao?” – Giọng Quân lạc đi. – “Đúng. Là đứa con mà 10 năm trước anh coi là ‘cục nợ’ đấy.” – Tôi bình thản đáp.
Quân run rẩy bước tới. Anh ta nhìn bộ vest lịch lãm trên người con, nhìn chiếc cúp vàng danh giá, rồi nhìn sang tôi. Sự hối hận trào dâng trong đáy mắt đục ngầu.
– “Thanh… Anh sai rồi. Cho anh nhận lại con được không? Anh… anh cô đơn quá.”
Lúc này, cô bồ trẻ đi cùng Quân (có lẽ là người tình mới nhất) bĩu môi: – “Anh nhận nó về làm gì? Lại tốn tiền nuôi à?”
Tôm đi tới bên cạnh tôi. Thằng bé cao gần bằng bố nó, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai người bọn họ.
– “Chú là ai?” – Tôm hỏi, giọng trầm ổn.
Quân sững người: – “Tôm, là bố đây. Bố là Quân…”
Tôm nhếch mép cười – một nụ cười bản lĩnh mà tôi chưa từng dạy con, có lẽ đó là sự trưởng thành từ gian khó. – “Xin lỗi chú. Trong giấy khai sinh và trong trí nhớ của cháu, bố cháu đã ‘chết’ từ 10 năm trước rồi. Ngày mẹ cháu cõng cháu đi viện giữa đêm mưa, chú ở đâu? Ngày mẹ cháu nhịn ăn để đóng tiền học cho cháu, chú đang ở đâu?”
Quân há miệng, nhưng không thốt nên lời. Nước mắt ông ta bắt đầu rơi.
– “Nhưng… bố là người sinh ra con…” – Quân cố vớt vát.
Tôi đặt tay lên vai con trai, nhìn thẳng vào Quân, dõng dạc từng chữ: – “Anh Quân này. 10 năm trước anh bắt tôi chọn: Tiền hoặc Con. Anh nói tôi ngu ngốc khi chọn ‘cục nợ’. Giờ anh mở to mắt ra mà nhìn. Tài sản lớn nhất đời người, tôi đã giữ được rồi. Còn anh, ôm đống tiền năm xưa của anh, giờ anh còn lại gì? Một con số 0 tròn trĩnh.”
Nói rồi, tôi nắm tay Tôm quay lưng bước đi.
– “Mẹ, mình đi ăn mừng thôi. Con không muốn lãng phí thời gian với người lạ.” – Tôm nói lớn, đủ để người đàn ông phía sau nghe thấy.
Chúng tôi bước ra khỏi hội trường, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi. Tôi biết Quân vẫn đứng đó, chôn chân trong sự ân hận muộn màng. Anh ta đã thắng một ván bài ly hôn năm xưa, nhưng anh ta đã thua trắng cả cuộc đời.
Tôi siết chặt tay con trai. Hạnh phúc không phải là bạn nắm trong tay bao nhiêu tiền, mà là khi về già, bạn có một bàn tay tin cậy để nắm lấy hay không.
- Quả bóng đồng nữ 2025 Thùy Trang bức xúc (26/12/25 23:03)
- NÓNG: Bộ Giáo dục "chốt" bộ SGK dùng chung toàn quốc từ năm học 2026-2027 (26/12/25 22:55)
- Sau 12 lần nâng cấp, "siêu ứng dụng" VNeID đã khác gì? (26/12/25 22:45)
- Nga cảnh báo công dân hạn chế tới Đức (26/12/25 22:36)
- Nguyễn Hoàng Đức lần thứ 3 giành Quả bóng vàng Việt Nam (26/12/25 22:20)
- Người đàn ông bị đâm tử vong ở Lào Cai, nghi phạm được xác định là vợ nạn nhân (26/12/25 22:06)
- Cổ phiếu “họ Vin” lao dốc, tỷ phú Phạm Nhật Vượng "mất" nhiều tiền nhất thế giới hôm nay (26/12/25 21:55)
- Google gây bất ngờ khi thử nghiệm cho phép đổi địa chỉ Gmail (26/12/25 21:27)
- Xe khách 34 chỗ chở gần 50 người, chủ xe và tài xế bị phạt gần 100 triệu đồng (26/12/25 21:22)
- VFF xử phạt 5 cầu thủ bị nghi tiêu cực tại Giải U19 quốc gia 2025 - 2026 (26/12/25 21:15)