Giữa lúc vợ định thu xếp hành lý về quê một mình, người chồng tưởng như vô tâm lại bất ngờ thay đổi, kéo hôn nhân khỏi bờ vực tan vỡ.

Dạo gần đây, chị Thu luôn sống trong cảm giác như bị ai đó kéo về hai hướng. Một bên là cuộc sống hai vợ chồng đã gầy dựng gần 6 năm ở thành phố; bên còn lại là cha mẹ già yếu ở quê đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Cuộc gọi đêm muộn từ bệnh viện báo bố chị tai biến nhẹ khiến mọi thứ trong chị sụp xuống. Mẹ chị thì tay run chân yếu, một mình lo toan không xuể.

Sau cuộc nói chuyện với chồng, tôi âm thầm nộp đơn nghỉ việc và biết chắc rồi anh sẽ rất sốc khi biết chuyện tôi định làm- Ảnh 1.

Chị bàn với chồng về chuyện xin nghỉ vài tháng để về quê chăm bố. Nhưng công việc của chị đang vào giai đoạn quan trọng, nghỉ đồng nghĩa với mất việc. Chồng chị – anh Minh – thì lo lắng về tương lai cả hai, về khoản tiền tích góp mua nhà và cuộc sống đã quen nhịp ở phố.

Chị Thu kể: “Anh ấy bảo: ‘Nếu em về quê lâu dài thì còn công việc? Rồi kế hoạch của mình thì sao?’ Tôi không trách, vì anh nói đúng. Nhưng nghe vậy tôi lại nghẹn, vì bố mẹ chỉ có mỗi tôi”.

Những ngày sau đó, căn phòng nhỏ hai vợ chồng thuê trở nên ngột ngạt. Bữa cơm không còn tiếng cười. Mỗi đêm chị Thu giật mình tỉnh giấc, nhìn điện thoại chỉ để chắc chắn mình không bỏ lỡ cuộc gọi nào từ quê. Anh Minh nhìn vợ phờ phạc cũng xót, nhưng mỗi lần định mở lời lại khựng lại.

Đỉnh điểm là tối hôm bố chị phải chuyển sang vật lý trị liệu dài ngày. Chị ngồi xuống cạnh chồng và nói một câu khiến anh sững người: “Hay là em về trước. Nếu không ổn thì em tìm việc ở quê. Còn chuyện vợ chồng mình… tạm xa nhau một thời gian cũng được”.

Câu nói ấy với chị chỉ là bất lực, nhưng với anh Minh là cảnh báo rõ ràng nhất rằng nếu anh không quyết định, anh sẽ mất vợ.

Hôm sau, anh bất ngờ xin nghỉ làm. Buổi chiều, anh rủ chị đi bộ quanh hồ. Anh nắm tay vợ thật chặt và nói, giọng trầm nhưng rất rõ: “Anh cứ nghĩ rồi em sẽ ổn thôi. Nhưng tối qua anh nhận ra, nếu để em một mình lo cho gia đình, còn anh đứng ngoài, thì anh đánh mất thứ quan trọng nhất… là chính em”.

Chị Thu đứng im, mắt đỏ hoe. Anh Minh tiếp tục: “Chúng mình có thể tìm việc khác. Có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng bố mẹ chỉ có một. Vợ anh cũng chỉ có một. Mình về quê vài năm đi. Anh xin dạy ở trường huyện cũng được. Hoặc nếu phù hợp, mình đón ông bà lên ở cùng. Em chọn sao anh theo vậy”.

Khoảnh khắc ấy, nước mắt chị Thu rơi vì nhẹ nhõm hơn vì xúc động. Chị nói chỉ cần anh ở bên, mọi khó khăn đều có thể gánh qua được.

Hai tháng sau, vợ chồng chị chuyển hẳn về quê. Anh Minh xin được dạy thể dục ở một trường cấp ba, còn chị Thu nhận công việc kế toán tại doanh nghiệp gần nhà. Cuộc sống bình yên, chậm rãi nhưng đầy đủ theo cách khác: sáng dắt bố đi vật lý trị liệu, tối cả nhà quây quần ăn cơm, tiếng cười lại trở về.

Anh Minh thỉnh thoảng đùa: “Không biết sau này ai chăm ai trước”. Nhưng với chị Thu, chính anh mới là người đã kéo gia đình khỏi khoảnh khắc ngã rẽ đáng sợ nhất.

Nhờ một quyết định đầy yêu thương, hôn nhân của họ đã không phải chia đôi. Và bố mẹ chị Thu cũng không còn cô đơn trên hành trình chống chọi bệnh tật tuổi già.

HL (SHTT)