Cứ nghĩ nhân dịp họ hàng tụ họp đông đủ là cơ hội tốt để bạn gái của con trai ghi điểm, người mẹ không ngờ cách cư xử bình chân như vại của cô bé lại trở thành ngòi nổ cho một trận tranh cãi nảy lửa giữa hai mẹ con.

Tuần trước, gia đình người chị gái của tôi tổ chức một lễ ăn hỏi nhỏ gọn cho con gái với quy mô khoảng 10 mâm cỗ. Để vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo không khí ấm cúng, đông vui, cả dòng họ đã thống nhất tập trung tự đi chợ, nấu nướng. Từ sáng sớm tinh mơ, sân nhà đã rộn ràng tiếng cười nói, đàn ông lo dựng rạp, kê bàn ghế, còn hội chị em phụ nữ thì tất bật nhặt rau, thái thịt, dọn rửa.

Thấy dịp này đông đủ mọi người, con trai tôi liền ngỏ ý đưa bạn gái quen gần một năm về ra mắt họ hàng. Ban đầu, tôi khá hài lòng vì cô bé ăn mặc lịch sự, chào hỏi dạ thưa rất lễ phép. Thế nhưng, chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ, sự hào cảm ban đầu trong tôi bắt đầu lung lay dữ dội.

07-1780800121-ban-trai-dua-ve-ra-mat-dung-dip-ho-hang-lam-co-thai-do-cua-co-gai-khien-me-chong-tuong-lai-quay-xe-phut-chot
Ảnh minh họa.

Trong khi tất cả đám thanh niên, con cháu trong nhà - thậm chí cả những đứa nhỏ mới học cấp hai - đều chạy đôn chạy đáo phụ bê mâm, lau bàn, quét dọn, thì bạn gái của con trai tôi lại trở nên lạc lõng một cách kỳ lạ. Cô bé gần như chỉ ngồi bấm điện thoại ở một góc sân, thỉnh thoảng lại đứng dậy nhìn mọi người làm việc với ánh mắt của một người đứng xem kịch.

Tôi tự nhủ có lẽ vì lần đầu về chơi nên cháu nó còn rụt rè, bỡ ngỡ. Thế nhưng tình trạng này kéo dài từ sáng cho đến tận trưa muộn. Con gái tôi thì còng lưng bên chậu bát đĩa lớn, mọi người xung quanh thì mồ hôi nhễ nhại, còn cô bé tuyệt nhiên không hề bước tới hỏi han lấy một câu xã giao kiểu: "Các cô các bác có gì cần cháu phụ giúp không ạ?". Để giữ thể diện cho con và không làm mất vui ngày hỷ, tôi chọn cách im lặng, không trách móc nửa lời tại chỗ.

Tối hôm đó khi về đến nhà, tôi mới lựa lời nói chuyện riêng với con trai. Tôi nhẹ nhàng góp ý rằng bạn gái con rất ngoan nhưng cách hành xử hôm nay chưa được tinh tế. Việc đến nhà người yêu giữa lúc gia đình đang bận tối tăm mặt mũi mà chỉ khoanh tay đứng nhìn rất dễ bị người lớn đánh giá là lười biếng, thiếu hòa đồng.

Trái ngược với sự kỳ vọng của tôi rằng con sẽ tiếp thu để khuyên nhủ bạn gái, con trai tôi lập tức nổi khùng và phản ứng vô cùng gay gắt:

"Mẹ đang áp đặt tư duy của thế hệ cũ lên người trẻ rồi đấy! Cô ấy sinh ra ở thành phố, từ nhỏ có phải làm cỗ bàn bao giờ đâu mà biết làm. Hơn nữa chỗ đông người không quen biết ai, cô ấy ngại, sợ vào làm sai lại bị mọi người chê cười."

Tôi cố gắng giải thích rằng gia đình không hề đòi hỏi cô bé phải giỏi giang bếp núc, cái người lớn nhìn vào là thái độ. Không biết thì hỏi, không quen thì phụ nhặt cọng rau, bưng cốc nước. Thế nhưng, con trai tôi vẫn khăng khăng bênh vực người yêu đến cùng. Nó cho rằng tôi quá phiến diện khi đánh giá cả một con người chỉ qua một bữa cơm.

Nhìn sự bênh vực mù quáng của con, tôi chọn cách im lặng nhưng trong lòng không khỏi canh cánh những nỗi lo. Tôi biết người trẻ ngày nay có lối sống khác. Thế nhưng, khi tình yêu đi qua và bước vào cuộc sống hôn nhân thực tế, với một gia đình đông anh em họ hàng và nhiều công việc chung như nhà tôi, liệu một người vợ chỉ biết "đứng ngoài quan sát" như cô bé có thể hòa nhập và hạnh phúc được hay không?

TN (SHTT)