Hậu ly hôn gần ba năm, khi đã thoát khỏi những lời coi thường là "kẻ ăn bám" và vết thương phản bội, tôi đã tự mình gây dựng lại tất cả.

Những tháng ngày làm mẹ đơn thân thật sự không dễ dàng. Tôi vừa đi làm, vừa lo cho con, vừa phải gồng mình vượt qua cảm giác mệt mỏi và cô độc. Không ít lần muốn buông xuôi, nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn kiên trì. Dần dần, tôi gây dựng được một công việc ổn định, cuộc sống ngăn nắp, con trưởng thành và ngoan ngoãn. Từng chút một, tôi lấy lại quyền kiểm soát cuộc đời mình.

Rồi một ngày, thiệp mời đám cưới của chồng cũ được gửi tới. Tôi định bỏ qua, không suy nghĩ gì nhiều, cho đến khi nhìn kỹ tên cô dâu. Đó chính là người yêu cũ thời đại học của anh. Khoảnh khắc ấy, tôi mừng đến khó tin. Tôi hiểu rõ tính cô ta, chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện nuôi con riêng của anh. Và như vậy, nếu tôi chủ động, việc giành lại quyền nuôi con gần như nằm trong tầm tay.

28-1764293359-chong-cu-tai-hon-toi-mung-nhu-vo-duoc-vang-khi-biet-danh-tinh-co-dau.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều đêm suy tính, tôi quyết định phải hành động. Tôi hẹn gặp riêng cô dâu tương lai, để đưa ra một thỏa thuận: tôi sẽ tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng con, cho con một môi trường ổn định; cô ấy không cần can thiệp hay vướng bận. Tôi hiểu rõ mọi chuyện phải diễn ra êm đẹp vì mọi ồn ào đều sẽ ảnh hưởng đến con.

Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh và kín đáo. Anh ngồi đó, trầm tư. Cô ấy thì mỉm cười, đôi vai thả lỏng. Còn tôi, bình thản hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình đã khác: không còn là người bị chê trách, không còn là người bị xem thường mà là người nắm quyền chủ động.

Tôi nói rõ ràng, không cay nghiệt, không trách móc. Chỉ là những lời thẳng thắn để bảo vệ con. Cô ấy lặng lẽ suy nghĩ rồi gật đầu. Anh nhìn tôi với ánh mắt vừa bất ngờ vừa bất lực nhưng không hề phản đối. Tôi biết mình đã thắng không vì mưu kế, mà vì sự trưởng thành và chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt những năm tháng khó khăn.

Rời khỏi quán cà phê, tôi cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Nhìn tấm thiệp cưới trên tay, tôi biết mình đã khép lại quá khứ theo cách trọn vẹn nhất: không còn tủi thân, không còn bị coi thường, và quan trọng nhất tôi đã giành lại quyền nuôi con một cách êm đẹp.

Cuộc sống sau ly hôn vốn không bao giờ bằng phẳng. Người từng làm bạn tổn thương có thể rời khỏi cuộc đời bạn, nhưng những gì bạn xây dựng mới là tương lai của chính mình. Và giờ đây, tôi đủ mạnh mẽ để bảo vệ con, để làm chủ cuộc sống bất kể chồng cũ hay bất kỳ ai khác xuất hiện bên cạnh anh.

PN (SHTT)