Sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, tôi từng nghĩ bản thân chẳng thể tìm lại được sự bình yên.

Thế nhưng, cuộc sống mấy năm qua lại trôi qua êm đềm đến lạ kỳ bên người chồng hiện tại. Anh là một người đàn ông bao dung, ít nói nhưng luôn thể hiện tình cảm bằng hành động, từ việc đón đưa đến kèm cặp đứa con riêng 9 tuổi của tôi học bài mỗi tối. Nhìn con trai gọi anh là "bố" một cách đầy tự nhiên, tôi đã tin rằng cuộc đời mình cuối cùng cũng đi đúng hướng. Cho đến một ngày, sự xuất hiện của người cũ cùng một lời gửi gắm đã phá vỡ hoàn toàn bầu không khí tĩnh lặng ấy.

Sau 5 năm bặt vô âm tín, chồng cũ bất ngờ tìm đến tận cửa nhà tôi. Anh thay đổi nhiều, gầy gò, da sạm đi và lộ rõ vẻ mệt mỏi, vội vàng chứ không còn nét nóng nảy như xưa. Chưa kịp để tôi mở lời, anh đã dúi vào tay tôi một chùm chìa khóa kèm theo lời dặn dò khiến tôi choáng váng. Anh cho biết mình sắp đi xuất khẩu lao động nhiều năm không về và muốn nhờ tôi trông nom hộ căn nhà cũ – nơi từng là tổ ấm chung của hai người và cũng là nơi lưu giữ những ký ức tôi từng chật vật muốn quên đi.

18-1779091261-mot-chum-chia-khoa-cua-chong-cu-to-am-hien-tai-cua-toi-dung-truoc-nguy-co-ran-nut
Ảnh minh họa: Internet

Lý do anh trao chiếc chìa khóa này cho tôi chứ không phải bố mẹ đẻ là vì biết ông bà sẽ bán mất nhà. Anh khẳng định chỉ tin tưởng một mình tôi, bởi dù sao hai đứa cũng có con chung và anh muốn giữ lại một chút tài sản cho tương lai của đứa trẻ sau này.

Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến tôi vô cùng bối rối. Tối hôm đó, với tâm thế không muốn che giấu bất cứ điều gì, tôi đã đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho chồng hiện tại nghe. Thế nhưng, trái với sự nhún nhường thường ngày, anh lập tức lên tiếng phản đối gay gắt ngay khi tôi vừa dứt lời. Chồng tôi thẳng thắn cho rằng chuyện này đã hoàn toàn không còn liên quan gì đến tôi, và tôi không nên tiếp tục dính dáng vào. Anh yêu cầu tôi mang trả chùm chìa khóa cho bố mẹ chồng cũ để họ tự giải quyết với nhau.

Tôi hoàn toàn hiểu được tâm lý của chồng mình, bởi chẳng có người đàn ông nào muốn vợ mình vướng bận với người cũ, nhất là những vấn đề liên quan đến tài sản. Dẫu vậy, tôi cũng không thể xem như không có chuyện gì. Nếu trả lại chìa khóa và căn nhà bị bán đi, con trai tôi sẽ chẳng còn lại chút tài sản thừa kế nào từ bố đẻ ngoài vài ký ức mờ nhạt. Nhưng nếu đồng ý giữ, tôi sẽ tự kéo mình vào một mối quan hệ phức tạp mà bản thân đã cố gắng cắt đứt.

Những ngày sau đó, không khí trong nhà trở nên vô cùng ngột ngạt và áp lực. Chồng tôi không hề nổi giận hay nhắc lại chuyện chiếc chìa khóa, nhưng sự im lặng và nét mặt không thoải mái của anh khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Trong khi đó, chồng cũ liên tục nhắn tin nhắc nhở tôi phải giữ bí mật với bố mẹ anh, cứ thoải mái trông nhà hoặc cho thuê để lấy tiền lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Sự tin tưởng mặc định từ phía người cũ như một gánh nặng đè lên vai tôi.

Tôi biết rõ, một khi nhận lời giữ nhà, việc phải nhắn tin thông báo hay liên lạc với chồng cũ là điều không thể tránh khỏi, và điều đó chắc chắn sẽ khiến người chồng hiện tại tổn thương. Nhưng nếu đem trả, tài sản sau này của con trai tôi sẽ không còn. Chiếc chìa khóa nhỏ bé vẫn nằm im lìm trong ngăn kéo, nhưng mỗi lần mở ra, lòng tôi lại thắt lại vì những băn khoăn, bế tắc không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường.

PN (SHTT)