Ngày bố mẹ bán mảnh đất hương hỏa của gia đình, ba anh em tôi đều vui vẻ vì ai cũng được chia phần bằng nhau. Khi ấy, tôi từng nghĩ đó là sự công bằng trọn vẹn và cũng là cách bố mẹ muốn các con được ổn định cuộc sống sau này.

Tôi là con út, lấy chồng gần nhà nên từ trước đến nay vẫn thường xuyên qua lại chăm nom bố mẹ. Anh cả và chị hai đều sinh sống ở thành phố, có gia đình riêng và ít khi về quê ngoài những dịp đặc biệt. Sau khi bán đất, bố mẹ chia tiền cho cả ba người mà không thiên vị ai. Thời điểm đó, tôi thật lòng thấy vui vì bố mẹ luôn cố gắng đối xử công bằng với các con.

Thế nhưng vài năm sau, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi bố tôi bị tai biến, nằm một chỗ, còn mẹ ngày càng yếu vì bệnh tim. Căn nhà vốn yên bình bỗng trở thành nơi lúc nào cũng đầy mùi thuốc men và tiếng thở dài. Từ người con út sống gần nhà, tôi dần trở thành người duy nhất cáng đáng việc chăm sóc bố mẹ mỗi ngày.

17-1779007418-tien-chia-deu-trach-nhiem-lai-chi-don-len-mot-nguoi-con
(Ảnh minh họa)

Cuộc sống của tôi gần như đảo lộn. Sáng đi làm, trưa chạy về lo cơm cháo, tối lại túc trực bên giường bệnh của bố. Có những đêm tôi thức trắng vì bố lên cơn đau, mẹ mệt không ngủ được. Mọi sinh hoạt của ông bà đều cần người hỗ trợ, từ ăn uống, vệ sinh cho đến thuốc thang.

Nhiều lần quá tải, tôi gọi điện cho anh chị để nhờ san sẻ phần nào. Nhưng đáp lại chỉ là những lời xin lỗi vì bận công việc, con cái hay ở quá xa. Anh cả nói không thể bỏ dở công việc ở thành phố, chị hai thì than con nhỏ đau ốm nên không thu xếp được. Thi thoảng anh chị gửi chút tiền về, nhưng khoản đó chẳng đáng là bao so với chi phí thuốc men và công sức chăm sóc kéo dài từng ngày.

Điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải là tiền bạc mà là cảm giác cô độc. Trong những lúc bố sốt cao giữa đêm hay mẹ ngồi thất thần bên giường bệnh của chồng, tôi luôn tự hỏi vì sao chỉ mình mình ở đây gánh vác mọi thứ. Có những khoảnh khắc tôi nhìn bố mẹ rồi nghĩ đến ngày chia tiền bán đất năm xưa. Khi ấy ai cũng nhận phần bằng nhau, nhưng đến lúc cha mẹ cần nhất, trách nhiệm lại nghiêng hẳn về một người.

Tôi từng tin rằng tình thân là thứ không thể đem ra cân đo bằng vật chất. Nhưng rồi thực tế khiến tôi nhận ra, đồng tiền đôi khi lại vô tình trở thành phép thử cho lòng hiếu thảo của con cái. Những lý do như bận rộn hay ở xa dần trở thành khoảng cách khiến người ở lại cảm thấy tủi thân và kiệt sức.

Đến giờ, tôi vẫn chưa biết mình có thể tiếp tục gồng gánh bao lâu nữa. Chỉ mong một ngày nào đó, anh chị hiểu rằng cha mẹ không cần các con báo hiếu bằng tiền bạc. Điều họ cần hơn cả là sự hiện diện, sự sẻ chia và cảm giác được con cái quan tâm trong những năm tháng cuối đời.

Bởi khi cha mẹ không còn nữa, những khoản tiền từng chia đều năm xưa cũng không thể đổi lại được một lần chăm sóc, một đêm thức trắng hay một câu yêu thương còn chưa kịp nói ra.

Bích Ngọc (SHTT)