Một cuốn sổ tiết kiệm hơn 200 triệu đồng mang tên tôi đang nằm trong ngăn kéo tủ ở nhà. Thế nhưng sự thật là số tiền ấy không thuộc về tôi. Điều khó xử nhất là mỗi lần chồng hỏi tới khoản tiền này, tôi chỉ có thể im lặng, bởi nếu nói ra sự thật, tôi có thể khiến cuộc sống của chị gái mình rơi vào sóng gió.

Tôi có một chị gái hơn mình 5 tuổi. Hai chị em lớn lên cùng nhau, thân thiết đến mức nhiều khi chẳng cần nói nhiều cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Từ nhỏ đến lớn, có món gì ngon cũng chia nhau, còn lúc khó khăn thì người đầu tiên tìm đến vẫn luôn là chị em.

Chị tôi lập gia đình sớm, còn tôi kết hôn muộn hơn vài năm. Nhìn từ bên ngoài, gia đình chị có vẻ ổn định, kinh tế cũng khá giả. Nhưng phía sau vẻ ngoài ấy lại là một cuộc hôn nhân luôn trong trạng thái căng thẳng.

Anh rể tôi là người giỏi làm ăn nhưng lại rất gia trưởng và hay ghen vô cớ. Chị tôi đi đâu, làm gì, tiêu tiền thế nào cũng phải báo cáo rõ ràng. Chỉ cần có điều gì khiến anh nghi ngờ, chị lập tức bị hỏi han, dò xét.

Có lần chị chỉ chuyển cho tôi 2 triệu đồng nhờ mua giúp chiếc máy tập đọc cho cháu. Vậy mà anh rể cũng hỏi tới hỏi lui xem chị gửi tiền cho ai, dùng vào việc gì. Từ đó, chị càng sống dè dặt, luôn cẩn trọng trong mọi chuyện.

Khoảng nửa năm trước, chị hẹn tôi ra một quán cà phê gần nơi tôi làm việc. Vừa gặp, chị đưa cho tôi một túi giấy và nói bên trong có 200 triệu đồng. Chị tâm sự rằng đó là số tiền chị âm thầm tích góp suốt nhiều năm, từ những lần lén đi làm thêm, dọn dẹp nhà theo giờ ở khu chung cư, cho tới số tiền tiết kiệm được sau mỗi lần chi tiêu.

18-1779067456-so-tiet-kiem-200-trieu-dung-ten-toi-nhung-lai-la-bi-mat-khong-the-noi-voi-chong
Ảnh minh họa: Internet

Chị nhờ tôi đứng tên gửi tiết kiệm giúp vì sợ chồng phát hiện sẽ nổi giận. Khi nói chuyện này, chị chỉ cười gượng và bảo rằng đôi khi phụ nữ giữ cho mình một khoản tiền riêng không phải để tiêu xài, mà chỉ để cảm thấy yên tâm nếu cuộc sống có điều gì bất trắc.

Nghe chị nói, tôi thấy thương vô cùng. Hai chị em vốn chưa từng tính toán với nhau nên tôi lập tức đồng ý. Tôi mang số tiền đó đi gửi ngân hàng dưới tên mình, rồi cẩn thận cất cuốn sổ tiết kiệm vào ngăn tủ riêng. Tôi cũng không nói với chồng vì nghĩ đây là chuyện riêng của chị gái, giữ kín sẽ tốt hơn.

Nhưng bí mật rồi cũng có ngày bị phát hiện. Vài hôm trước, chồng tôi – Hải – tình cờ nhìn thấy tin nhắn từ ngân hàng thông báo tiền lãi nhập gốc. Anh lập tức hỏi tại sao tôi lại có khoản tiết kiệm hơn 200 triệu đồng mà trước giờ chưa từng nhắc đến.

Tôi lúng túng nên chỉ nói đó là tiền mình để dành. Từ hôm đó, thái độ của Hải thay đổi rõ rệt.

Hiện anh đang có khoảng 400 triệu đồng và dự định mua ô tô để chạy dịch vụ nhưng vẫn còn thiếu một khoản. Nghĩ rằng 200 triệu kia là tiền riêng của tôi, Hải bắt đầu nói chuyện theo kiểu bóng gió rằng vợ chồng nên cùng nhau chia sẻ.

Ban đầu anh nói rất nhẹ nhàng, đề nghị tôi rút tiền ra góp vào, sau này làm ăn được sẽ hoàn lại. Nhưng dần dần, những lời trách móc bắt đầu xuất hiện. Anh cho rằng tôi ích kỷ khi giữ tiền riêng mà không muốn cùng chồng lo việc lớn.

Có lần đang ăn cơm, Hải bất ngờ đặt đũa xuống rồi nói thẳng:
“Em giữ tiền riêng để làm gì? Anh có đồng nào cũng chia sẻ với em, còn em thì giấu tiền. Hay em tính giữ làm tài sản riêng nếu sau này ly hôn?”.

Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại. Tôi không thể nói thật vì đã hứa với chị, nhưng càng im lặng thì Hải càng tin rằng tôi đang giấu “quỹ đen”.

Những ngày sau đó, không khí trong nhà trở nên nặng nề. Hải tỏ rõ sự giận dỗi, nhiều hôm gần như không nói chuyện tử tế với tôi.

Tối nào anh cũng nhắc tới chiếc ô tô, tới kế hoạch chạy dịch vụ và việc chỉ cần thêm 200 triệu đồng nữa là mọi thứ có thể bắt đầu.

Còn tôi thì mỗi đêm chỉ biết nằm nhìn lên trần nhà, suy nghĩ không dứt. Nếu nói ra sự thật, rất có thể gia đình chị gái sẽ rơi vào sóng gió. Nhưng nếu tiếp tục giữ bí mật, cuộc sống của chính tôi cũng đang dần rối ren.

Giữa lời hứa với chị và sự bình yên trong hôn nhân của mình, tôi thật sự không biết phải lựa chọn thế nào.

PN (SHTT)