Sau 4 năm chung sống, Hương ly hôn vì chồng ngoại tình có con riêng. Cô từ chối 10 cây vàng và 500 triệu đồng để chọn sự tự trọng. Vài năm sau, cô hạnh phúc bên chồng mới và con, còn chồng cũ thì bị vợ hai bỏ rơi, phải gà trống nuôi con.

Tôi là Hương, 32 tuổi. Tôi từng nghĩ hôn nhân là sự bình yên sau một ngày dài mệt mỏi. Chúng tôi cưới nhau được bốn năm, chưa kịp có con vì còn bận công việc, và tôi tin tưởng lời chồng: "Không vội đâu, miễn là chúng ta hạnh phúc."

Buổi chiều định mệnh hôm ấy, Quang - chồng tôi bước vào nhà. Anh đặt lên bàn một hộp đựng vàng nặng trĩu, mười cây vàng, cùng một quyển sổ tiết kiệm 500 triệu đồng tiền mặt. Tim tôi thắt lại khi nghe câu sau đó: "Anh đã ngoại tình… và cô ấy đang mang thai."

Quang nói đó chỉ là phút say nắng, nhưng khi người phụ nữ kia có thai, anh muốn chuộc lỗi bằng số tài sản chung tích cóp này và ly hôn để làm tròn trách nhiệm với đứa trẻ. Tôi lặng người nhìn số vàng và tiền, hiểu rằng nó không thể đánh đổi được sự tổn thương. Ngày hôm sau, tôi ký vào đơn ly hôn. Tôi dứt khoát từ chối nhận số tài sản Quang đưa, chỉ giữ lại những thứ thuộc về mình, và chấp nhận buông tay một cách dứt khoát. Tôi quyết định rằng sự tự trọng của bản thân đáng giá hơn tất cả vàng bạc.

Sau ly hôn, Hương không cho phép mình gục ngã. Cô tập trung vào công việc và phát triển bản thân, biến nỗi đau thành động lực. Chính thái độ tích cực này đã thu hút Hoàng, một đồng nghiệp cũ. Hoàng là người đàn ông trầm ổn, kiên nhẫn theo đuổi và dùng sự chân thành để chữa lành những vết thương trong tôi. Sau hai năm tìm hiểu, tôi và Hoàng kết hôn. Một năm sau, chúng tôi chào đón bé trai đầu lòng. Kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi ngập tràn sự bình yên và hạnh phúc đích thực, một gia đình trọn vẹn mà tôi đã tự mình xây dựng lại.

Thời gian trôi qua, khoảng ba năm sau ngày tái hôn, một chiều cuối tuần, khi tôi đang dắt con trai dạo chơi ở công viên gần nhà, tôi tình cờ gặp lại Quang. Anh đứng đó, trông tiều tụy và mệt mỏi hơn xưa rất nhiều, bên cạnh là một cậu bé khoảng hai tuổi. Quang nhận ra tôi, ánh mắt anh đầy vẻ ngượng nghịu và hối hận. Anh nghẹn giọng kể lại: "Sau khi anh kết hôn với người phụ nữ kia, hạnh phúc chẳng kéo dài. Cô ấy cũng chỉ xem anh là bến đỗ tạm thời. Sau khi có con, cô ấy đã ngoại tình với người khác rồi bỏ lại đứa bé cho anh nuôi. Hiện tại, anh đã ly dị được vài tháng."

Quang nhìn tôi rạng rỡ, nhìn Hoàng đang vui vẻ chơi đùa cùng con trai chúng tôi. Anh hiểu ra: cái giá phải trả cho "phút say nắng" của mình không chỉ là vàng bạc hay tiền tài, mà là cả người phụ nữ đã từng yêu anh bằng cả trái tim, và cả một cuộc đời bình yên mà anh đã tự tay đánh mất. Tôi quay đi, nắm tay Hoàng và con. Tôi không còn cảm thấy oán hận, chỉ còn sự thương cảm thoáng qua. Tôi biết, hạnh phúc đã không bao giờ đến muộn với người phụ nữ biết tự đứng dậy và yêu thương bản thân mình như tôi.

HL (SHTT)