Cầm xấp tiền thưởng 100 triệu sau 7 năm nỗ lực, tôi đã vẽ ra viễn cảnh biếu bố mẹ đẻ một khoản hậu hĩnh để ông bà dưỡng già. Thế nhưng, "gáo nước lạnh" từ mẹ chồng khiến tôi nghẹn đắng, để rồi một tuần sau đó, mọi định kiến đều tan biến trong nước mắt.

Sau bao năm vất vả, cuối năm nay tôi vỡ òa khi nhận mức thưởng kỷ lục: 100 triệu đồng. Nghĩ đến bố mẹ ở quê tằn tiện, bố lại yếu sức, tôi quyết định trích ngay 30 triệu mang về biếu ông bà sắm Tết và thuốc men. Đó không chỉ là tiền, mà là niềm tự hào của một người con gái đi xa.

Thế nhưng, khi vừa hào hứng chia sẻ dự định, mẹ chồng tôi đang ngồi gần đó đã buông một câu ráo hoảnh:

"Tết biếu tiền nhà ngoại thì được, nhưng chỉ mang 3 triệu thôi con ạ."

Tôi sững sờ. Cảm giác uất ức trào dâng. Tôi tự hỏi: Phải chăng bà keo kiệt? Phải chăng vì tôi là "người dưng" nên tiền tôi làm ra cũng phải theo luật nhà chồng? Đêm đó, tôi thức trắng với sự tủi thân đến cùng cực.

16-1768536855-thuong-tet-100-trieu-nhung-me-chong-chi-cho-bieu-ngoai-3-trieu-toi-uat-uc-dinh-noi-loan-cho-den-khi-thay-ban-thiet-ke-bi-mat.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Không cam lòng, sáng hôm sau tôi đã đối chất thẳng thắn. Trái với sự hình dung của tôi, mẹ chồng không hề cáu gắt mà nhẹ nhàng giải thích: “Mẹ không cấm con hiếu thảo, nhưng cho tiền cũng cần đúng cách. Nhiều chưa chắc đã tốt.”

Rồi bà kể cho tôi nghe những điều tôi chưa từng nghĩ tới. Trong họ nhà tôi có người đang làm ăn thua lỗ, có người sắp cưới xin, ai cũng túng thiếu. Bố mẹ tôi lại hiền lành, thương con cháu, khó lòng từ chối. Nếu tôi mang về số tiền lớn, rất có thể tiền sẽ nhanh chóng bị vay mượn, còn bố mẹ tôi vừa không được hưởng bao nhiêu, vừa rơi vào cảnh khó xử.

Dù nghe vậy, tôi vẫn chưa thực sự thông suốt. Tôi nghĩ đó là chuyện của gia đình mình. Nhưng để tránh căng thẳng, tôi vẫn nghe theo lời mẹ chồng, chỉ mang về 3 triệu cùng ít quà Tết.

Về đến nhà, tôi mới thực sự "thấm" lời mẹ chồng. Trong bữa cơm, khi các anh họ và cậu sang chơi với ý định dò hỏi vay mượn, mẹ tôi thật thà chia sẻ năm nay con gái biếu 3 triệu. Ngay lập tức, không khí thay đổi. Những lời than thở tiền nong biến mất, thay vào đó là những câu chuyện hỏi thăm sức khỏe, mùa màng đầy bình yên. Bố tôi mỉm cười bảo: "Ít tiền nhưng yên ổn con ạ".

Nhưng "cú quay xe" thực sự nằm ở một tuần sau khi tôi trở lại thành phố. Mẹ chồng đưa tôi xem bản thiết kế sửa lại căn nhà cũ của bố mẹ tôi: làm lại nhà vệ sinh, lắp tay vịn cho người già, giàn phơi đồ tiện lợi… Bà chỉ nhẹ nhàng nói:

“Cho tiền thì dễ, nhưng giúp sao để bố mẹ con sống thoải mái lâu dài mới quan trọng.”

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự nghẹn ngào. Tôi nhận ra mình đã từng nhìn mẹ chồng bằng định kiến. Bà không hề tính toán hay ích kỷ, chỉ là suy nghĩ sâu xa hơn tôi một bước.

Tôi nhìn mẹ và nói bằng tất cả sự chân thành:

“Con cảm ơn mẹ. Nếu không có mẹ, chắc con chỉ làm theo cảm xúc mà không nghĩ đến hậu quả.”

Giờ đây, tôi hiểu rằng trong gia đình, không phải cứ cho nhiều tiền là yêu thương. Đôi khi, biết dừng đúng lúc, nghĩ cho lâu dài mới là sự quan tâm sâu sắc nhất. Có những tình thương ban đầu khiến ta khó chịu, nhưng càng về sau càng thấy đúng.

100 triệu tiền thưởng cuối năm, tôi chỉ mang về 3 triệu. Nhưng đổi lại, tôi mang về được sự bình yên cho bố mẹ, cho chính mình – và học được cách thấu hiểu mẹ chồng thay vì nhìn bà qua lăng kính định kiến.

PN (SHTT)