Nguyên nhân gốc rễ của thái độ dứt khoát này xuất phát từ nỗi bất mãn tích tụ qua nhiều năm, khi cô cho rằng bản thân luôn phải chịu sự đối xử bất công, ghẻ lạnh từ chính cha mẹ ruột của mình.

Một vụ việc gia đình hy hữu xảy ra tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Câu chuyện xoay quanh việc một người con gái kiên quyết từ chối chăm sóc và chu cấp cho đấng sinh thành khi họ bước vào giai đoạn xế bóng.

Theo những thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, nhân vật chính trong câu chuyện là ông Trương và bà Trần. Cả hai hiện đều đã ngoài 80 tuổi, lứa tuổi đáng ra phải được an nhưởng tuổi già thì sức khỏe của hai ông bà lại đang suy giảm nghiêm trọng do căn bệnh cao huyết áp hành hạ, bản thân cũng không còn khả năng lao động để tự nuôi sống chính mình.

14-1781404922-nuoi-con-theo-kieu-trong-nam-khinh-nu-cap-vo-chong-ngoai-80-bi-con-gai-tu-choi-phung-duong
Ảnh minh họa.

Khi rơi vào cảnh lực bất tòng tâm, cặp vợ chồng già chỉ biết trông cậy, mong muốn nhận được sự phụng dưỡng và hỗ trợ tài chính từ các con. Được biết, hai ông bà có hai người con, một trai và một gái. Tuy nhiên, vết thương lòng từ những mâu thuẫn kéo dài suốt nhiều năm đã khiến người con gái thẳng thừng từ chối việc đóng góp tiền bạc để nuôi dưỡng cha mẹ.

Đứng ở góc độ của mình, người con gái nghẹn ngào cho biết, ngay từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, cha mẹ luôn dành trọn sự quan tâm, ưu ái và mọi lợi ích tốt đẹp nhất cho người anh trai. Chính tư tưởng thiên vị này đã định hình nên quan điểm của cô: Người anh trai – vốn là người nhận được tất cả sự yêu thương và đầu tư của gia đình – phải là người gánh vác trách nhiệm chính trong việc chăm sóc cha mẹ khi về già.

Phán quyết của tòa án và màn chống đối nghẹt thở ngày cưỡng chế thi hành án

Trước sự bất hợp tác từ phía con gái và tình trạng thiếu hụt sự hỗ trợ tài chính cần thiết cho cuộc sống, cặp vợ chồng cao tuổi đã đưa ra một quyết định đau lòng: Khởi kiện các con ra tòa. Ông Trương và bà Trần yêu cầu cả con trai lẫn con gái phải cùng nhau chia sẻ trách nhiệm cấp dưỡng hằng tháng cũng như gánh vác chi phí khám chữa bệnh.

Sau quá trình tiến hành hòa giải nhưng không đạt được sự đồng thuận tự nguyện, tòa án đã chính thức đưa ra phán quyết: Mỗi người con có nghĩa vụ phải đóng góp số tiền 850 nhân dân tệ mỗi tháng để phụng dưỡng cha mẹ, đồng thời phải chia đều các khoản chi phí y tế phát sinh trong quá trình điều trị bệnh tật của hai ông bà.

Trước quyết định của cơ quan quyền lực, người con trai nhanh chóng chấp thuận. Ngược lại, người con gái vẫn giữ nguyên sự kiên định, quyết tâm quay lưng và từ chối thực hiện nghĩa vụ theo phán quyết.

Chính vì thái độ không tự nguyện thi hành án, cơ quan chức năng buộc phải kích hoạt các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Một đoàn công tác gồm các nhân viên thi hành án cùng đại diện chính quyền địa phương đã trực tiếp tìm đến tận nhà người phụ nữ này để tuyên truyền, vận động và giải thích cặn kẽ về trách nhiệm pháp lý của đạo làm con.

Thế nhưng, buổi làm việc đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Người con gái phản đối một cách quyết liệt, thậm chí cô còn có những hành vi chống đối cực đoan như nằm xuống đất la hét thất thanh và tuyệt đối không hợp tác. Sau nhiều giờ đồng hồ kiên trì trao đổi, phân tích và thuyết phục từ phía các lực lượng chức năng, người phụ nữ này mới chịu khuất phục. Cô mở két sắt, lấy ra gần 8.000 nhân dân tệ tiền mặt để nộp toàn bộ khoản tiền cấp dưỡng còn thiếu theo đúng yêu cầu của cơ quan thi hành án.

Cuộc tranh luận nảy lửa về ranh giới giữa Đạo đức, Pháp lý và những tổn thương quá khứ

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ và lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, nó đã lập tức châm ngòi cho một cuộc tranh luận bùng nổ với những luồng ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau.

Một bộ phận lớn cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh và tâm lý của người con gái. Họ thẳng thắn chỉ trích rằng, cha mẹ đã không đối xử công bằng, gieo rắc sự tổn thương giữa các con trong suốt một đời, nhưng đến khi cần chỗ dựa lại quay sang đòi hỏi mọi người phải gánh vác trách nhiệm ngang nhau. Nhiều người đặt ra câu hỏi nhức nhối: Nếu phần lớn tài sản, sự chăm chút và cơ hội đổi đời trong quá khứ đều được dồn hết cho con trai, thì việc ép buộc con gái phải đóng góp tài chính ngang bằng khi cha mẹ già yếu có thực sự là sự công bằng?

Ở chiều ngược lại, không ít quan điểm lại lên tiếng bảo vệ giá trị truyền thống. Họ cho rằng dù trong quá khứ người con gái có phải chịu bao nhiêu thiệt thòi hay bị đối xử bất công đến đâu, thì nghĩa vụ phụng dưỡng đấng sinh thành vẫn là trách nhiệm pháp lý bắt buộc và là đạo đức tối thiểu của mỗi con người. Theo luồng ý kiến này, câu chuyện thừa kế tài sản và nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ khi hoạn nạn là hai phạm trù hoàn toàn độc lập. Sự bất mãn với cách hành xử của cha mẹ trong quá khứ không thể và không bao giờ được phép trở thành cái cớ để người con từ chối hỗ trợ khi cha mẹ đã già nua, bệnh tật và mất sức lao động.

Vụ việc đau lòng này một lần nữa để lại bài học đắt giá về sự công bằng trong cách giáo dục và đối xử của cha mẹ đối với con cái. Những vết thương lòng từ sự thiên vị không chỉ đào sâu khoảng cách giữa các thành viên, làm rạn nứt tình cốt nhục, mà còn để lại những hệ lụy cay đắng, những tổn thương dai dẳng kéo dài cho đến tận những ngày tháng cuối đời của bậc làm cha, làm mẹ. Làm thế nào để dung hòa giữa nghĩa vụ pháp lý của con cái và những cảm xúc, tổn thương tích tụ từ quá khứ trong xã hội hiện đại? Câu hỏi đó vẫn đang là một bài toán mở, nhức nhối và nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận xã hội.

PV (SHTT)