Có những quyết định không chỉ là chọn một người để yêu, mà còn là chọn cuộc sống mình sẽ gắn bó trong nhiều năm sau đó. Tôi đang ở giữa ngã rẽ như vậy, khi cả lý trí lẫn cảm xúc đều đưa ra những câu trả lời khác nhau.

Một bên là người đàn ông thành đạt, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Bên còn lại là chàng trai vẫn đều đặn trả góp căn hộ mỗi tháng nhưng luôn khiến tôi cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu.

Lần ngồi trên chiếc xe sang của người đàn ông giàu có, tôi nhận ra mọi thứ xung quanh đều rất hoàn hảo. Thế nhưng, suốt quãng đường dài, câu chuyện giữa chúng tôi chỉ xoay quanh giá đất, việc mở rộng cửa hàng, căn nhà mới mua để cho thuê và những biến động của thị trường tài chính. Khi không còn điều gì để nói, anh bật radio để nghe bản tin chứng khoán.

Tôi lặng lẽ nhìn qua ô cửa kính và bất giác nghĩ đến người đàn ông còn lại.

Ở bên anh, thời gian dường như trôi nhanh hơn. Chúng tôi có thể trò chuyện hàng giờ về lịch sử, kinh tế, phim ảnh hay bất cứ chủ đề nào xuất hiện trong cuộc sống. Mỗi lần gặp gỡ đều mang lại cho tôi cảm giác được mở rộng hiểu biết và có thêm nhiều góc nhìn mới.

Trớ trêu thay, người khiến tôi thấy gần gũi nhất lại đang gánh khoản vay mua căn hộ và còn nhiều năm nữa mới hoàn tất nghĩa vụ với ngân hàng.

Điều khiến tôi càng khó xử là cả hai đều mong muốn cùng tôi xây dựng một mối quan hệ lâu dài.

Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi ở cùng mẹ, còn bố có cuộc sống riêng. Dẫu vậy, tôi chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện vật chất vì bố luôn chu cấp đầy đủ để tôi có điều kiện học tập và lớn lên trong môi trường tốt.

Có lẽ cũng vì hoàn cảnh ấy mà mẹ luôn nhắc tôi một điều từ khi còn trẻ: có thể yêu bất kỳ ai, nhưng người để kết hôn nhất định phải có điều kiện kinh tế.

Ngày trước, tôi không đồng tình. Tôi tin rằng tình yêu mới là nền tảng quan trọng nhất của hôn nhân. Thế nhưng mẹ chỉ nhẹ nhàng nói rằng không ai biết trước lòng người sẽ thay đổi ra sao, còn tài chính ổn định sẽ giúp người phụ nữ vững vàng hơn khi biến cố xảy đến.

Theo năm tháng, tôi dần hiểu vì sao mẹ luôn giữ quan điểm đó.

Người đàn ông đang trả góp căn hộ sinh ra trong một gia đình bình thường ở tỉnh lẻ. Bố mẹ anh đều là công chức đã nghỉ hưu. Căn nhà anh đang sở hữu là thành quả của quá trình nỗ lực không ngừng, dù đi kèm là khoản vay kéo dài nhiều năm.

Điều tôi trân trọng ở anh không nằm ở tài sản mà là tri thức và bản lĩnh. Anh đọc nhiều, có chính kiến và luôn biết cách phân tích mọi vấn đề. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, anh giúp tôi bình tĩnh nhìn nhận mọi việc thay vì chỉ tìm một giải pháp tạm thời.

16-1781600582-me-muon-toi-chon-nguoi-dan-ong-giau-co-nhung-trai-tim-lai-huong-ve-chang-trai-con-dang-tra-gop-can-ho
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người đàn ông còn lại gần như là hình mẫu mà mẹ luôn mong muốn.

Gia đình anh kinh doanh từ lâu, sở hữu nhiều bất động sản. Chưa đến tuổi 40, anh đã có nhà riêng, xe riêng cùng cuộc sống sung túc.

Anh cũng rất rộng rãi với tôi. Những món đồ tôi yêu thích thường được anh mua tặng không chút do dự. Đến sinh nhật, anh chuyển cho tôi một khoản tiền lớn và chuẩn bị một bữa tiệc tại nhà hàng sang trọng.

Tuy nhiên, càng tiếp xúc, tôi càng nhận thấy giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách vô hình.

Khi tôi hào hứng kể về cuốn sách vừa đọc, anh lại nói sang giá vàng. Khi tôi chia sẻ những áp lực trong cuộc sống, điều đầu tiên anh nghĩ đến là cần bao nhiêu tiền để giải quyết.

Tôi hiểu tiền có thể giúp giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng không phải tất cả. Điều khiến tôi tiếc nuối là những cuộc trò chuyện với anh thường nhanh chóng rơi vào im lặng, còn với người đàn ông đang trả góp căn hộ, tôi luôn mong câu chuyện kéo dài thêm vì chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Có những đêm nghe mẹ nhắc rằng phụ nữ hơn nhau ở người chồng, tôi lại nghĩ mình nên chọn cuộc sống an toàn bên người đàn ông giàu có.

Thế nhưng sáng hôm sau, chỉ một tin nhắn chân thành và đầy tinh tế từ người còn lại cũng đủ khiến tôi dao động. Tôi nhận ra điều mình lưu luyến không phải sự hào nhoáng, mà là cảm giác được đồng hành và chia sẻ.

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết đâu mới là lựa chọn đúng.

Nếu chọn người đàn ông có mọi điều kiện về vật chất, tôi có thể sẽ có cuộc sống đủ đầy nhưng liệu sự thiếu đồng điệu có khiến hôn nhân dần trở nên tẻ nhạt? Ngược lại, nếu lựa chọn người vẫn đang gánh khoản vay mua nhà, tôi có đủ bản lĩnh để cùng anh vượt qua những năm tháng còn nhiều khó khăn phía trước?

Điều khiến tôi băn khoăn nhất không phải là quyết định của hiện tại, mà là nỗi sợ sau này sẽ nhìn lại và tự hỏi: nếu ngày ấy nghe theo trái tim nhiều hơn, hoặc thực tế hơn một chút, liệu cuộc đời mình có bước sang một hướng khác?

PN (SHTT)