Từ chuyện trông cháu đến lương tháng mười ba, gia đình nhỏ của Vy đứng trước sóng gió tiền bạc và tình thân tưởng chừng khó hóa giải.

Khi bé Bông vừa tròn sáu tháng, chị Vy và chồng là anh Hùng quyết định đón mẹ chồng – bà Thanh từ quê lên Hà Nội để trông cháu. Khi ấy, bà Thanh đang làm giúp việc cho một gia đình khác, lương tám triệu mỗi tháng, nhưng vẫn gật đầu nghỉ việc vì con trai và đứa cháu nội đầu tiên.

Căn phòng trọ chưa đầy 40 mét vuông của vợ chồng Vy từ đó thêm một người lớn và một em bé. Mọi chi phí ăn uống, điện nước, sinh hoạt đều do hai vợ chồng gánh. Ngoài ra, mỗi tháng họ còn đưa bà Thanh năm triệu coi như tiền tiêu vặt. Với Vy, đó là sự cố gắng lớn, bởi tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ vỏn vẹn 29 triệu, trừ tiền thuê nhà, sữa bỉm, sinh hoạt ở Hà Nội, hầu như chẳng còn lại bao nhiêu.

Mẹ chồng trông trẻ tại nhà khiến con trai ngã thâm tím và câu chuyện phía sau

Vy chưa bao giờ coi số tiền ấy là gánh nặng. Cô luôn tự nhủ: nếu không có mẹ chồng lên giúp, có lẽ cô đã phải nghỉ việc hoặc thuê người trông trẻ với chi phí còn cao hơn. Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên nặng nề khi Tết cận kề.

Một tối cuối năm, hai vợ chồng bàn nhau biếu bà Thanh mười triệu để bà mang về quê sắm Tết. Chưa kịp đưa, anh Hùng đã vô tư kể với mẹ. Và rồi, chỉ vài ngày sau, bà Thanh nhắn lại: “Mẹ tính thêm năm triệu nữa coi như lương tháng mười ba. Mấy năm đi giúp việc, người ta đều thưởng Tết cho mẹ như thế”.

Vy nghe mà tim chùng xuống. Bản thân cô đi làm văn phòng, chẳng có lương tháng mười ba, chỉ được một giỏ quà Tết. Anh Hùng may mắn hơn, được thưởng thêm bảy triệu, nhưng số tiền ấy còn phải lo tiền nhà, tiền sinh hoạt, mua sắm cho con nhỏ. Mười lăm triệu với họ lúc này không hề nhỏ.

Không phải Vy tiếc tiền cho mẹ chồng. Cô buồn vì cảm giác mình đang bị đặt vào thế phải “trả lương” cho tình thân. Việc bà Thanh coi chuyện trông cháu cho con là một dạng công việc kèm thưởng khiến Vy thấy vừa áp lực vừa tủi thân. Tết chưa đến, không khí trong căn phòng trọ đã nặng như có mây xám.

Những đêm sau đó, Vy nằm ru con mà nước mắt cứ trào ra. Một bên là mẹ chồng đã hy sinh công việc, một bên là gia đình nhỏ đang chật vật từng đồng. Cô sợ nhất là nếu nói ra, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu vốn mong manh lại thêm một vết nứt.

May mắn thay, người phá tan bầu không khí căng thẳng ấy lại là bà Hòa, mẹ ruột của Vy. Trong một lần lên thăm cháu, nghe con gái tâm sự, bà Hòa không trách ai, chỉ lặng lẽ rủ bà Thanh ra quán nước đầu ngõ nói chuyện. Hai người phụ nữ cùng làm mẹ, cùng trải qua cảnh tằn tiện nuôi con, bỗng thấy mình hiểu nhau hơn.

Bà Hòa nhẹ nhàng nói về khó khăn của vợ chồng trẻ, về áp lực tiền bạc nơi đất khách. Bà Thanh lúc ấy mới chững lại. Hóa ra, trong lòng bà, việc xin thêm “lương tháng mười ba” chỉ vì sợ mình thiệt thòi so với khi đi làm giúp việc, chứ không nghĩ sâu đến gánh nặng của con cái.

Tối hôm đó, bà Thanh chủ động gọi Vy ra nói chuyện. Bà bảo: “Mẹ lên đây vì thương con thương cháu, không phải để tính công. Mười triệu là đủ rồi, phần còn lại hai đứa lo cho cháu và Tết đi”.

Vy nghe mà nghẹn ngào. Căn phòng trọ nhỏ bỗng ấm lên giữa những ngày cuối năm. Tết năm ấy, không ai còn nhắc đến lương tháng mười ba, chỉ có tiếng cười của một gia đình ba thế hệ cùng quây quần bên nồi bánh chưng, hiểu nhau hơn sau một lần sóng gió.

HL (SHTT)