Lan đưa con về ngoại chơi thì nhận tin chồng là Minh gặp tai nạn ở tỉnh lân cận. Suốt bảy ngày chăm sóc, cô chịu điều tiếng cho tới khi sự thật lộ diện.

Trước ngày định mệnh đó, Lan, 31 tuổi, vẫn tin rằng hôn nhân của mình khá bình yên. Chồng cô là Minh đi theo công trình ở tỉnh lân cận, cách nhà chừng hơn hai tiếng xe khách. Ba bốn tháng anh mới về một lần nhưng vẫn đều đặn gửi tiền, tối nào cũng gọi video hỏi thăm hai mẹ con.

Đúng dịp cuối tuần, Lan đưa con trai về nhà ngoại chơi. Buổi chiều, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số lạ thông báo Minh vừa bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh gần đó. Vì đang ở ngay địa phương này, Lan vội gửi con cho ông bà ngoại rồi bắt taxi tới bệnh viện.

Trong căn phòng trắng toát mùi thuốc sát trùng, Minh nằm bất động, đầu quấn băng, chân bó bột. Lan chỉ kịp thở phào vì chồng còn giữ được mạng sống. Cô ký giấy tờ, đóng viện phí và nhận thẻ người nhà để tiện chăm sóc.

Nhận được điện thoại của người lạ bảo chồng tôi bị tai nạn, tôi hối hả chạy vào bệnh viện, sau 7 ngày thì biết một sự thật kinh hoàng- Ảnh 1.

Hai ngày sau, mẹ Minh là bà Hạnh cũng đến. Nhìn con trai băng bó khắp người, bà bật khóc rồi quay sang con dâu với ánh mắt lạnh lẽo:

“Thằng Minh nó làm quần quật để gửi tiền về cho mẹ con cô. Giờ ra nông nỗi này, khổ thân nó quá.”

Từ đó, mỗi ngày bà Hạnh đều bóng gió rằng đàn ông đi làm xa đã đủ vất vả, vậy mà ở nhà “chỉ biết tiêu”. Lan chọn im lặng. Cô không muốn tranh cãi trong lúc con người ta còn nằm trên giường bệnh.

Minh thì hầu như không nói gì, thường quay mặt vào tường. Lan nghĩ anh mệt và tự trách bản thân nên không muốn nhắc nhiều.

Đến ngày thứ bảy, mọi chuyện vỡ bung.

Một người phụ nữ mặc áo khoác dài đứng ngoài cửa phòng bệnh rất lâu. Khi biết Lan là vợ Minh, chị ta chỉ khẽ nói xin lỗi rồi bước đi vội vàng. Ngay sau đó, một người đàn ông khác xuất hiện, tức tối hỏi về người phụ nữ kia. Biết Lan không quen, anh ta nhìn thẳng vào Minh và nói những lời khiến cả căn phòng chết lặng.

Anh cho biết Minh đã ngoại tình với vợ mình. Ngày xảy ra tai nạn là lúc anh bắt quả tang hai người trong nhà nghỉ. Minh bỏ chạy ra đường và bị xe tông.

Lan sững sờ. Còn bà Hạnh đứng lặng vài giây rồi tái mặt, tay bấu chặt vào lan can giường.

“Có đúng vậy không Minh?” – bà hỏi, giọng run rẩy.

Minh không trả lời, chỉ nhắm chặt mắt.

Những lời trách móc nặng nề suốt mấy ngày qua như dội ngược lại. Bà Hạnh lặng lẽ quay đi, không nói thêm câu nào.

Đêm hôm đó, Lan vẫn túc trực bên giường bệnh. Cô lau người cho Minh, đút từng thìa cháo. Nhưng trái tim thì đã rỗng không. Minh né ánh mắt vợ, còn Lan không đủ bình tĩnh để hỏi thêm điều gì.

Sáng hôm sau, bà Hạnh tìm gặp Lan ngoài hành lang, khẽ nói: “Mẹ xin lỗi. Mẹ trách nhầm con”. Lan chỉ gật đầu. Có những lời xin lỗi đến đúng lúc, nhưng lại chẳng còn đủ sức để hàn gắn điều gì.

Lan quyết định không nói chuyện ly hôn khi Minh vẫn còn nằm viện. Cô muốn hoàn thành trách nhiệm cuối cùng của một người vợ. Nhưng trong lòng, mọi thứ đã đặt dấu chấm hết.

Những đêm dài nghe tiếng xe cáng lăn trên nền gạch lạnh, Lan hiểu rằng có những vết thương dù không nhìn thấy, vẫn đau hơn bất kỳ cú va chạm nào.

HL (SHTT)