Ở Hà Nội, Minh 36 tuổi là người chồng mẫu mực, ai cũng bảo Lan thật may mắn. Nhưng khoảng trống cảm xúc âm thầm đẩy cô vào một cuộc ngoại tình đầy trả giá.

Nguyễn Hoàng Minh, 36 tuổi, là kỹ sư công nghệ thông tin tại một công ty lớn ở Hà Nội. Anh không nhậu nhẹt, không la cà sau giờ làm. Chiều nào cũng tranh thủ về sớm đón con trai 5 tuổi từ lớp mầm non, rồi ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn tối. Việc nhà, cơm nước, rửa bát Minh đều chia sẻ với vợ. Anh không giàu sang nhưng thu nhập ổn định, chẳng bao giờ để vợ con thiếu thốn.

Vợ anh là Trần Thu Lan, 33 tuổi, làm nhân viên marketing. Lan xinh xắn, dịu dàng, được lòng đồng nghiệp. Từ ngày cưới, cô chuyển về căn chung cư nhỏ ở quận Nam Từ Liêm sống cùng Minh. Cuộc sống cứ đều đặn trôi: sáng đi làm, tối về cơm nước, cuối tuần đưa con đi công viên. Bạn bè nhìn vào đều bảo Lan là người phụ nữ may mắn hiếm có.

Nhưng đằng sau hai chữ “ổn định” là những khoảng lặng không dễ nhìn thấy. Minh yêu theo kiểu trầm lặng. Anh nghĩ lo tài chính, làm việc nhà, nhớ ngày kỷ niệm… thế là quá đủ để chứng minh tình yêu. Những câu nói quan tâm dần thưa thớt. Những cái ôm bất chợt hay buổi hẹn hò riêng biến mất lúc nào chẳng ai rõ.

Vợ vẫn phải đi công tác với bồ cũ, tôi khó bình tĩnh

Còn Lan, sau 7 năm hôn nhân, bỗng nhận ra mình chỉ còn là vợ và mẹ. Cô thèm được lắng nghe, được hỏi han, được ai đó chú ý đến cảm xúc của mình. Nhưng những điều đó lại không đến từ người đầu gối tay ấp.

Người thứ ba xuất hiện đúng lúc khoảng trống ấy lớn nhất. Đó là Phạm Đức Quang, 34 tuổi, đồng nghiệp mới của Lan. Quang không hoàn hảo, cũng chẳng giàu có. Nhưng anh ta tinh ý, luôn để ý cảm xúc người khác. Một câu hỏi: “Hôm nay em có vẻ mệt?” cũng đủ khiến Lan thấy mình được nhìn thấy.

Những tin nhắn trò chuyện ban đầu rất vô tư. Nhưng rồi Lan bắt đầu đợi điện thoại reo. Những buổi cà phê sau giờ làm không còn chỉ là công việc. Ranh giới mỏng manh bị xóa nhòa trong lúc chính Lan cũng chưa kịp nhận ra mình đã đi quá xa.

Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Minh vô tình thấy tin nhắn trên điện thoại vợ. Anh không quát tháo, không làm ầm lên. Chỉ có ánh mắt đau đớn và một câu hỏi nhỏ đến mức nghẹn lại: “Anh đã làm gì sai để em phải như vậy?”

Từ đó, căn nhà nhỏ không còn bình yên nữa. Là những bữa cơm nặng nề. Là những đêm quay lưng, mỗi người một thế giới. Lan phải đối diện với cảm giác tội lỗi, với ánh mắt thất vọng của hai bên gia đình. Minh thì như người mất phương hướng, anh vừa yêu, vừa đau, vừa không biết nên giữ hay buông.

Họ thử cứu vãn. Đi tư vấn hôn nhân. Tập nói chuyện thẳng thắn với nhau. Minh học cách nói ra cảm xúc, học cách hỏi han và lắng nghe. Lan cũng cố gắng thành thật, cắt đứt liên lạc với Quang. Nhưng đời thực không giống phim. Niềm tin một khi rạn vỡ, không dễ để quay lại như ngày đầu.

Cuối cùng, sau nhiều lần suy nghĩ, Minh và Lan quyết định ly thân một thời gian. Không ồn ào, không trách móc. Họ thống nhất vẫn cùng nuôi dạy con trai, vẫn giữ sự văn minh tối thiểu dành cho nhau. Còn chuyện có quay lại bên nhau hay không — họ để thời gian trả lời.

Lan hiểu rằng ngoại tình không cho cô hạnh phúc. Nó chỉ khiến cô nhận ra mình đã im lặng trước thiếu hụt cảm xúc quá lâu. Còn Minh cũng nhận ra: làm chồng tốt không chỉ là chu toàn trách nhiệm, mà còn là ở lại trong thế giới cảm xúc của vợ.

Họ không có cái kết cổ tích. Chỉ có sự trưởng thành - đôi khi phải đánh đổi bằng nước mắt. Và câu chuyện của Minh và Lan giống như lời nhắc nhẹ nhưng sâu sắc: hôn nhân không tự bền vững. Nếu hai người không nói với nhau điều thật lòng, khoảng trống sẽ lớn dần, rồi một ngày, nó buộc phải lên tiếng theo cách đau lòng nhất.

HL (SHTT)