Tôi chỉ là người trẻ, muốn sống theo đúng độ tuổi mình, đâu phải đứa hỗn hay vô trách nhiệm.

Tôi năm nay mới 24 tuổi, lấy chồng được gần 3 tháng. Ngày cưới, ai cũng bảo tôi sướng vì lấy được người chồng hiền, có công việc ổn định, bố mẹ chồng lại sống tình cảm, biết điều nhưng hóa ra tất cả chỉ là mặt ngoài.

Tôi làm nhân viên của một công ty tổ chức sự kiện. Nghề của tôi, bữa trưa là cái bánh ngọt, bữa tối là hộp cơm ăn vội ở quán, có khi xong việc, đồng nghiệp rủ nhau đi ăn cho thoải mái, chứ về nhà muộn mà vẫn phải nấu nướng thì mệt lắm. Nhưng cứ mỗi lần tôi về sau 10 giờ, mẹ chồng lại bật đèn sáng trưng, ngồi chờ ở phòng khách, mặt mũi tối sầm.

“Con gái có chồng rồi mà đi đêm về hôm như thế này à? Nhà này đâu phải nhà trọ”, mẹ chồng trách móc như thế, bố chồng thì không nói nhiều nhưng kiểu im lặng đầy ý nghĩa ấy còn khiến tôi ngột ngạt hơn.

Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần giải thích lý do công việc là được, ai ngờ ngày nào cũng có chuyện để bị chê. Tôi không biết nấu nướng nên thường mua đồ ăn sẵn luôn cho nhanh, thế mà mẹ chồng suốt ngày xoi mói rồi chê bai. Tôi thích đặt đồ skincare, quần áo mới trên mạng, vừa là nhu cầu, vừa là sở thích nhưng mẹ chồng tỏ vẻ như thể tôi tiêu hoang phí lắm vậy.

Ở cùng bố mẹ chồng chưa đầy 3 tháng, tôi đã muốn trốn khỏi nhà chồng- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Chồng tôi ban đầu còn bênh tôi, bảo: “Vợ con còn trẻ, mẹ đừng khắt khe quá” nhưng sau vài lần, anh im dần, có lẽ anh sợ làm mẹ buồn. Có hôm tôi ngồi trong phòng, nghe thấy mẹ chồng nói nhỏ với anh: “Con phải uốn vợ con đi, chứ đàn bà mà ham chơi, sau này chỉ khổ chồng thôi”.

Tôi nghe mà ứa nước mắt. Tôi chỉ là người trẻ, muốn sống theo đúng độ tuổi mình, đâu phải đứa hỗn hay vô trách nhiệm. Tôi vẫn đi làm đều, vẫn góp tiền, vẫn lo cho gia đình. Nhưng hình như trong mắt họ, một người con dâu tốt phải biết dậy sớm nấu ăn, về nhà trước 7 giờ tối, biết kiệm lời, không biết than mệt và càng không được đi ăn hàng với bạn.

Hôm qua, mẹ chồng lại nói trước mặt tôi và chồng: “Ngày xưa tôi về làm dâu, một bước không dám ra khỏi nhà, chứ như giờ… Con gái mới cưới mà tối ngày phấn son đi đến nửa đêm mới về”. Tôi cãi lại rằng thời xưa khác, thời nay khác, huống chi những ngày tôi về muộn là vì công việc phải thế. Có những khi tổ chức sự kiện đến 1-2 giờ sáng, tôi phải hoàn thành rồi mới được về.

Tôi thấy rất mệt mỏi, nhiều khi muốn trốn khỏi nhà chồng, ra ở riêng cho thảnh thơi thoải mái. Có phải lấy chồng rồi thì mọi sở thích, cá tính, thói quen của tôi đều phải bỏ đi để vừa lòng nhà chồng?

Theo Thanh Uyên (Thanh Niên Việt)