Thế giới
24/04/2026 06:09Cùng phong toả eo biển Hormuz: Mỹ hay Iran đang là kẻ chiếm ưu thế?
Dù Pakistan cho biết các tín hiệu tích cực về khả năng nối lại đàm phán vẫn tồn tại, thực tế cho thấy “mặt trận” chính hiện đã dịch chuyển từ đất liền ra biển. Tại đây, cả hai bên đều tìm cách chứng minh năng lực kiểm soát và gây sức ép của mình trên một trong những tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới.
Iran thể hiện sự cứng rắn bằng việc ngăn chặn và bắt giữ các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, như một thông điệp về khả năng tác động đến dòng chảy kinh tế toàn cầu. Ở chiều ngược lại, Mỹ tập trung vào chiến lược bóp nghẹt nguồn thu của đối thủ bằng cách phong tỏa các cảng, kết hợp với lệnh trừng phạt nhằm hạn chế khả năng xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Cả Washington và Tehran đều tin rằng thời gian đang đứng về phía mình. Đại diện phía Iran khẳng định đối phương không thể áp đặt giới hạn thời gian, trong khi phía Mỹ cho rằng các kho chứa dầu của Iran sẽ sớm rơi vào tình trạng quá tải, buộc nước này phải giảm hoặc ngừng sản xuất.
Một số đánh giá cho rằng việc gián đoạn khai thác dầu có thể gây ra những hệ lụy lâu dài đối với ngành năng lượng Iran, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng và doanh thu trong tương lai. Đây được xem là một trong những đòn bẩy quan trọng trong chiến lược gây áp lực của Mỹ.
Tuy nhiên, Tehran cho thấy họ không hoàn toàn bị dồn vào thế bị động. Thống kê cho thấy vẫn có nhiều tàu chở dầu liên quan đến Iran vượt qua được vòng phong tỏa, mang lại nguồn thu đáng kể. Đồng thời, việc giá dầu duy trì ở mức cao cũng được xem là tín hiệu cho thấy những tác động nhất định từ động thái của Iran đối với thị trường năng lượng.
Không chỉ dừng lại ở đó, những ảnh hưởng lan rộng còn thể hiện qua việc chi phí nhiên liệu tăng cao, hoạt động vận tải bị xáo trộn và nhiều ngành kinh tế chịu áp lực. Những biến động này góp phần tạo thêm sức ép không chỉ với Iran mà cả với các nền kinh tế khác, trong đó có Mỹ.
Giới quan sát nhận định, cả hai bên đều đang theo đuổi chiến lược kết hợp giữa gây sức ép và để ngỏ khả năng đàm phán. Tuy nhiên, Iran tỏ ra cứng rắn khi chưa sẵn sàng quay lại bàn thương lượng nếu các biện pháp phong tỏa chưa được dỡ bỏ.
Trong bối cảnh đó, nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu khi Tehran ám chỉ còn những “quân bài” khác, bao gồm khả năng gây gián đoạn hệ thống hạ tầng thông tin liên lạc trong khu vực. Dù vậy, những bước đi như vậy cũng tiềm ẩn rủi ro lớn, đặc biệt khi chính nội bộ Iran đang chịu áp lực từ tác động kinh tế và xã hội của xung đột.
Thực tế cho thấy, cuộc đối đầu hiện tại không mang lại lợi ích trọn vẹn cho bất kỳ bên nào. Những tổn thất về kinh tế và sự bất ổn kéo dài đang buộc cộng đồng quốc tế kêu gọi Mỹ và Iran sớm quay lại bàn đàm phán, nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng và tránh những hệ lụy sâu rộng hơn đối với kinh tế toàn cầu.