-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
-
5 loại tên lửa tạo nên sức mạnh "hổ mang chúa" Su-30MK2
-
Mở cửa phòng khách sạn, phát hiện người đàn ông cởi trần lơ lửng ngoài ban công: Diễn biến “nín thở” sau đó
-
Khoảnh khắc người đàn ông bị điện giật tử vong khi rửa xe ở TPHCM: 5 giây ám ảnh
-
Cuộc sống hiện tại của nạn nhân vụ tạt axit chấn động 9 năm trước
-
Cắt tinh bột để giảm cân, người phụ nữ "trả giá đắt" trong bệnh viện vì cùng lúc mắc 2 bệnh
-
Chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách sẽ đối diện mức án nào?
-
Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa
Gia đình
13/07/2022 08:20Ly hôn xanh: Một đêm nghe chồng trải lòng, rồi chia tay trong văn minh
Ba tháng nay, chồng tôi hút thuốc lại. Nhiều đêm, tôi thấy bóng lưng anh dựa vào ghế ở phòng khách, mở tivi nho nhỏ, xem mấy chương trình đêm khuya buồn chán. Tôi tính nhắc anh đi ngủ, muốn đem cho anh ly nước, muốn nói anh từng nhiễm COVID-19, đừng hút thuốc để phổi không bị tổn thương.
Nhưng rồi tôi chẳng làm gì cả, lẳng lặng quay vào phòng ngủ. Tôi chẳng khóc, chẳng cào cấu tức giận, chỉ buồn một nỗi buồn vô hình, trống trải. Mối quan hệ của chúng tôi thật sự có vấn đề.
10 năm kết hôn, chưa năm nào chúng tôi ngủ riêng nhiều như vậy. Hôm thì tôi sang phòng con, hôm thì anh đi vắng, hôm thì anh xuống nhà xem phim rồi ngủ. Cứ thế, phòng ngủ của chúng tôi lạnh tanh lạnh ngắt. Có ai mà nghĩ chiếc giường ấy từng là anh tiết kiệm tiền để mua những ngày mới cưới. Có ai mà nghĩ chính tay tôi đã treo từng bức tranh trong phòng. Có ai mà nghĩ cái đèn ngủ là do các con đi nhà sách mua tặng cha mẹ, mong cha mẹ suốt đời hạnh phúc.
Chúng tôi cứ như thế suốt vài tháng, chẳng có lý do nào cụ thể. Anh không ngoại tình, tôi không cằn nhằn cáu kỉnh, các con vẫn khỏe mạnh ngoan ngoãn. Phải chăng do một thời gian dài chung sống, chúng tôi chán nhau? Phải chăng duyên đến đây đã cạn?

Vài lần, tôi nhắn tin cho anh trong giờ làm, nói anh có gì muốn san sẻ cùng tôi không? Anh bảo không, nói tôi đừng suy nghĩ lung tung, anh chỉ thấy hơi mệt, muốn được yên tĩnh. Tôi không hỏi thêm, anh cũng không nói nữa. Sự im lặng kéo dài, ngày này qua ngày khác.
Cho đến một hôm, anh dặn tôi về sớm, anh có chuyện muốn nói. Tối đó anh thu xếp cho lũ trẻ sang nội. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh anh thú nhận anh ngoại tình, anh nói có người khiến anh thương… Tôi cũng nên chuẩn bị tâm lý một chút, để đỡ đau.
Vậy nhưng anh chỉ nói anh muốn dừng lại. Hai chữ “dừng lại” khiến lòng tôi bão bùng.
Tôi cố nén những từ ngữ đang nhảy múa loạn xạ trong đầu mình, cố gắng kìm nén tiếng nức nở. Anh tiếp tục bảo rằng anh đã nghĩ kỹ rồi, anh cảm thấy không còn hợp với tôi nữa. Anh không làm gì có lỗi với tôi, sau ly hôn anh sẽ chu cấp nuôi con đầy đủ. Tài sản anh cũng chia cho tôi phần hơn, con cái anh có thể nuôi, hoặc tôi muốn nuôi anh không cản.
Anh nói nhiều và sắp xếp rõ ràng như thể anh đã nghĩ kỹ từ lâu, điều đó làm tôi đau lòng hơn cả là những tưởng tượng ban đầu. Chúng tôi cứ ngồi đó, tôi ít nói, vì sợ mình nói thì sẽ khóc. Còn anh, lâu lâu nhát gừng, cảm ơn tôi vì mười năm khó nhọc, đã đồng hành cùng anh.
Chuyện chia tay không có lý do nào rõ ràng, chỉ là hai từ không hợp. Anh không trách móc vợ, tôi không trách móc chồng. Hai chúng tôi như hai người bạn, ngồi nghe nhau trải lòng. Có lúc anh trầm ngâm, kể về những lần anh cảm thấy không vui. Ví như tôi thích ăn cơm cá khô chiên, còn anh chịu không nổi mùi cá bay khắp nhà. Ví như tôi lúc nào cũng muốn ở phố thị đông vui, anh thì thèm chút yên bình ở quê nội; tôi tham vọng và đầy phấn đấu ở chỗ làm, anh thì mãi chỉ bình yên với chức danh nhỏ. Anh thấy 10 năm qua, chẳng gánh gồng được gì nhiều, chúng tôi thì đều đã mệt…

Tôi muốn ôm anh mà an ủi, mà vỗ về thương yêu. Thế nhưng chính tôi cũng đã khác rất nhiều rồi. Chúng tôi từ lâu không còn thức đêm tỉ tê tâm sự, chuyện công danh cũng chẳng cùng chí hướng, cuộc sống thường ngày cũng đầy những trái ngược nhau. Chẳng ai níu kéo, thở than nhưng ai cũng thấy mình nguội lạnh ngay từ trước khi có cuộc trải lòng này.
Chúng tôi rồi cũng ly hôn, sắp xếp đẹp đẽ mọi thứ. Đối với anh, tôi vẫn tôn trọng. Người ta nói rằng hết yêu thì cứ nói thẳng, chỉ là tôi không ngờ, thẳng thắn cũng rất đau.
Lâu lâu anh vẫn ghé qua nhà, đón con đi chơi, hỏi thăm tôi sống có tốt. Người nhà, bạn bè đều tưởng chúng tôi lục đục ngoại tình mới ly hôn. Họ cho rằng chúng tôi chia tay văn minh như thế chỉ là diễn để con cái không tổn thương, cha mẹ hai bên không mất mặt.
Chỉ có chúng tôi - những người trong cuộc - mới hiểu rằng mọi thứ đã thật sự hết rồi.
Theo T.Tâm (Phụ Nữ TP.HCM)








- Tình báo Hàn Quốc: Con gái ông Kim Jong Un là người kế nhiệm tiềm năng (09:05)
- Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ (09:04)
- Cảnh tượng chưa từng có ở Miss Grand VietNam (09:00)
- Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa! (12 phút trước)
- Lí do thực sự Thiên An lên tiếng dồn dập về lùm xùm với Jack ngay lúc này? (14 phút trước)
- Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (18 phút trước)
- Cầu thủ Nga lập kỷ lục thế giới, đá giải chuyên nghiệp ở tuổi 70 (18 phút trước)
- Thanh Hóa đấu HAGL: 'Làm nóng' Cúp Quốc gia (19 phút trước)
- 5 loại tên lửa tạo nên sức mạnh "hổ mang chúa" Su-30MK2 (24 phút trước)
- Anthony Martial tiếp tục tạo cú sốc chuyển nhượng (29 phút trước)