-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
Giải trí
02/01/2018 08:39Thanh Bạch bật khóc: 'Tôi mắc bệnh ngôi sao và tưởng mình ngon lắm...'
Là một người hoạt bát, vui vẻ và năng nổ trên sân khấu, nhưng MC Thanh Bạch cũng có những góc khuất đầy u uất trong cuộc sống, tâm hồn riêng của mình mà ít ai biết tới.
Trong tập 14 chương trình Sau ánh hào quang vừa lên sóng tối qua (1/1), Thanh Bạch đã bật khóc khi nhắc lại quá khứ của mình.
Nghề MC này, tổ nghề đã cho thì phải chấp nhận trả nghiệp
Hồi nhỏ, tôi yêu giọng Hà Nội chuẩn nên mới theo nghề MC. Ngày đó, tôi nghe phát thanh và rất thích giọng MC nam Hà Nội. Họ nói rất trầm ấm, truyền cảm, quyến rũ một cách kì lạ.
Từ xưa, tôi đã mê dẫn chương trình. Thực ra hồi ấy, cứ cái gì hay là tôi thích. Tôi thích nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, chính ông là người đã đem chương trình ca vũ nhạc lên ti vi trắng đen.
Lúc ấy, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ có kể lại vì sao lại sáng tác ra những ca khúc của ông. Từ đó, tôi nhận thấy, điều mà nhạc sĩ nói ra về bài hát là rất cần để giúp mọi người cảm thụ sâu hơn. Thế nên, tôi nghĩ, người dẫn chương trình đóng vai trò rất quan trọng với các tiết mục âm nhạc.
Tôi tập làm MC từ nhỏ. Hồi đó, tôi được cậu tặng một chiếc cát xét và micro nên cứ về nhà lôi ra tập nói, cảm giác đã lắm.
Cứ hễ hết một ca khúc, tôi lại rút băng ra để dẫn các tiết mục tiếp theo, rồi lại đút băng vào cho nó chạy tiếp. Tôi làm liên tục như thế tới khi băng chạy hết thì thôi, không biết mệt là gì.
Thậm chí, khi tôi dẫn như vậy, âm thanh còn vang tận bên kia sông, khiến nhiều người chú tâm vào nghe.
Lớn lên, tôi lại mê vẽ và vẽ rất đẹp. Tôi thường được cô cộng điểm vì vẽ quá đẹp. Tôi từng mơ được làm họa sĩ vì muốn những gì mình có tách rời khỏi bản thân mình.
Chẳng hạn, khi người ta chê, họ chỉ đứng ngoài chê tranh mình vẽ chứ không chê thẳng vào mình. Hay, nếu làm nhạc sĩ, khán giả cũng chỉ chê bài hát chứ chưa chê tới mình.
Tuy nhiên, khi làm nghề MC thì tác phẩm với mình là một. Người ta có thể nói thẳng vào mặt MC. Khi tôi làm hay, người ta khen vài câu là xong. Nhưng khi họ chê, thì nó chạy thẳng vào tim mình, đau lắm.
Nghề MC này, nếu tổ nghề cho rồi thì phải chấp nhận trả nghiệp, dù bị chửi bới cũng phải vui vẻ mà chấp nhận.
Tôi để kiểu tóc vuốt hàng chục năm qua vì từ nhỏ, tôi đã thích vuốt keo, xịt dầu thơm lên tóc. Đi cắt tóc, tôi có thể đợi cả tiếng chỉ để được chuốt dầu. Lớn lên, chỉ cần một cọng tóc bị rủ xuống là tôi khó chịu liền, phải vuốt lên bằng được. Hồi sang Nga, chỉ sau một đêm, tôi khiến cả kí túc xá đều để kiểu tóc Thanh Bạch hết.
Là người đầu tiên phá bỏ kìm kẹp MC ở Việt Nam
Ngày xưa, khi tôi xuất hiện lần đầu, người ta đề ra một số quy định khó khăn cho MC như phải đứng thẳng một chỗ, nhìn thẳng, tỏ ra nghiêm trang rồi nói một cách đầy nghi thức. Điều này khiến MC không tác động được đến khán giả. Khán giả vui buồn ra sao, mặc kệ.
Với tôi, điều quan trọng là phải khuấy động được khán giả, phải khiến họ thấy vui và phấn khích Chính vì thế, khán giả mới ùn ùn mua vé tới nhà hát Hòa Bình để xem tôi dẫn. Có thể xem tôi là người đầu tiên phá bỏ sự kìm kẹp của nghề MC tại Việt Nam.
Thậm chí, có lần tôi bị cảm, phải xin nghỉ diễn mà nhà hát không cho, vẫn bắt ra dẫn. Thế là tôi lên sân khấu với vẻ mệt mỏi. Nhưng khán giả lại cứ tưởng tôi đang diễn trò, nên cứ cười ồ lên. Tôi càng nói họ càng cười.
Chính những trận cười của khán giả đem lại năng lượng tích cực cho tôi, khiến tôi khỏi ốm luôn, cứ thế khuấy động sân khấu.
Sự hâm mộ của khán giả là áp lực lớn với tôi. Họ khiến tôi không thể dẫn tuần nào cũng giống nhau được, mà phải khác biệt. Thế nên, tôi luôn phải vận dụng mọi kiến thức đã học để dàn dựng mọi thứ.
Lúc thì tôi đi từ cánh gà, lúc phải chui từ sân khấu lên, lúc lại đu từ trên xuống… Tôi làm đủ mọi kiểu xuất hiện, khiến khán giả cười quá trời.
Là một MC, cái quan trọng nhất không phải kiến thức rộng hay biết nhiều ngôn ngữ mà là ngôn ngữ hình thể. Khi truyền đạt được ngôn ngữ qua hình thể, thì chỉ cần nói ít khán giả cũng hiểu nhiều và hứng thú hơn.
Khi lên sân khấu, con mắt của tôi phải như cái radar quay 360 độ. Tôi phải xem khu vực nào còn lạnh để tới khuấy động nó lên cho nóng, phải nhìn hêt bên nọ tới bên kia.
Chỉ cần bản thân và tổ nghề biết mình diễn cho khán giả là được
Trong nghề MC của tôi, 10 năm đầu tôi làm khán giả vui. 10 năm sau tôi làm đồng nghiệp vui. Và 10 năm gần đây, tôi làm cho chính tôi vui.
Niềm vui của tôi phải là thật sự thì mới làm khán giả vui được. Cả chương trình dài dằng dặc, khán giả đang chán nản, vedette thì chưa xuất hiện, nên tôi phải thay đủ đồ, làm đủ trò để gây hứng thú cho họ.
Đôi khi tôi dẫn hay bị chê này nọ, nhưng chỉ cần tổ nghề biết và bản thân tôi biết tôi đang làm hết mình cho khán giả là được. Chỉ cần như vậy, tôi sẽ không sợ điều tiếng gì hết.
Nhiều khi, tâm lí khán giả đang không bình an, thì càng dẫn màu mè lại càng khiến họ stress nhiều hơn, không thể chịu nổi. Bởi vậy, MC như tôi phải bền bỉ để thuyết phục được họ yêu mình.
Nghệ sĩ chúng tôi cần tình cảm của khán giả để thắp sáng bản thân mình. Tình yêu đó càng lớn, mình sẽ càng sáng, nhưng đừng vì thế mà lầm tưởng mình ngon lắm, sáng lắm.
Đến khi tình yêu đó mất đi rồi, mình cũng sẽ vụt tắt mà thôi. Cho nên, còn tình yêu của khán giả thì nghệ sĩ còn cần thiết cho cuộc đời.
Tôi yêu âm nhạc, nên chỉ cần âm nhạc nổi lên là tôi quên hết mệt mỏi và có thể dẫn hăng say hàng tiếng đồng hồ. Tôi thường dùng âm nhạc để giải stress. Tôi nhét hết những uất ức, kìm nén vào những bài hát của tôi để gửi nó đi cho nhẹ lòng.
Từng theo học kịch câm vì sợ nói
Từ nhỏ, tôi đã được nuông chiều vì là cháu đích tôn, thích gì được nấy. Nhưng tôi sống rất kỉ luật, cấm cái gì tôi sẽ không làm cái đó. Tính kỉ luật này rất cần cho nghệ sĩ.
Khi lớn lên, tôi sợ làm nghề gì liên quan đến nói, nên mới né đi học đạo diễn kịch nói. Tới khi sang Nga, tôi may mắn được chuyển qua học kịch câm, với đủ ngành tạp kĩ mà không cần nói.
Nhưng ai dè, trong ngành kịch câm đó lại có môn giới thiệu chương trình. Trong khi đó, tôi lại là trưởng ban văn nghệ của đoàn sinh viên Việt Nam, nên bị buộc phải đứng ra dẫn chương trình.
Trong quá trình dẫn cho trường, tôi gặp rất nhiều trục trặc nên được rút kinh nghiệm và học hỏi rất nhiều. Suốt thời gian học tại Nga, tôi cố gắng đi coi mọi thứ để tiếp thu kiến thức cho mình.
Ban đầu về Việt Nam, tôi gần như không có đất diễn vì chẳng ai coi trọng MC. Mãi tới khi chương trình Nốt nhạc vui ra đời, tôi mới được phô bày khả năng tạp kĩ của mình.
Từng kênh kiệu để rỗi quẫn tới mức toan cầm kéo đâm vào tim mình
Dấu chấm hết của tôi đến khi tôi cạo trọc đầu, vì chẳng cần gì nữa. Thời điểm đó, khi Bi Rain sang Việt Nam, tôi xuất hiện với cái đầu bạch kim, nhìn rất thời trang. Nhưng đó là tôi ra vẻ vậy thôi, chứ thực ra tôi đang khủng hoảng nặng nề, chỉ cần vấp chút nữa là tôi rơi xuống vực thẳm.
Nguyên nhân của việc cạo đầu là do lúc đó, tôi quẫn đến mức toan cầm kéo đâm vào tim mình. Nhưng rồi, tôi nghĩ tới cha mẹ còn đó nên gần đâm vào ngực rồi lại thôi, đưa tay lên cắt nát đầu mình.
Người ta thấy tôi cạo đầu, nhuộm tóc bạch kim nên đua nhau chửi, nhưng tôi chẳng quan tâm, cũng không trách cứ. Đến mình còn không hiểu mình thì người ngoài sao hiểu nổi.
Kể từ lần cạo trọc đó, tôi lột xác, không còn là tôi của ngày xưa nữa, chỉ còn cái vỏ thôi. Tôi suy nghĩ khác đi rất nhiều.
Tôi từng kênh kiệu và phải xin lỗi người đã từng bị đuổi việc vì mình. Ngày xưa, tôi mắc bệnh ngôi sao và tưởng mình ngon lắm, chỉ cần âm thanh, ánh sáng không làm hài lòng là tôi tức giận, yêu cầu không làm việc nếu nhà sản xuất tiếp tục mời dàn nhân viên đó.
Nhưng đến một ngày, tôi gặp lại chính người đã bị đuổi việc vì mình và sốc khi biết lúc đó vợ họ ốm, con họ đau, mẹ lại đi cấp cứu nên họ mới không toàn tâm vào công việc được. Thế mà tôi không hề biết gì, lại trách họ vô tâm này nọ.
Tới lúc đó, tôi đã phải bật khóc xin lỗi họ và hiểu đời nhiều hơn.

Sau này, tôi đã bỏ cái tính hạch sách của mình đi. Có lần, tôi bị rơi xuống sân khấu tới hơn một mét do sự bất cẩn của ekip, nhưng tôi tha thứ hết vì hiểu cho họ.
Bản thân tôi bị ngã đau đớn vô cùng, nhưng vẫn cố dẫn bình thường và cố tỏ ra cho khán giả thấy mình ổn.

Đời nghệ sĩ nên biết thưởng thức những điều không như ý đến với mình. Niềm đau hay thất bại, tôi cũng đều thưởng thức. Mọi người nên nhớ, tôi đứng trên sân khấu có vài phút thôi, nhưng thất bại nhiều vô kể.
Chẳng ai theo nghề MC này mà không có thất bại, chỉ có vinh quang. Tôi xây dựng cuộc đời tôi từ những thất bại nên biết quý trọng những điều không ai nhìn ra.
Theo Long Phạm (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (51 phút trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (1 giờ trước)
- Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 (1 giờ trước)
- 5 dấu hiệu nhận diện người phông bạt, “giả giàu” (1 giờ trước)
- Người dân tự ý lắp đặt điện mặt trời mái nhà không thông báo, EVN đề xuất phải xử phạt (1 giờ trước)
- MC Thanh Thảo bật khóc, nhắn nhủ: "Nếu anh có lương tâm, tôi mong anh quay về" (1 giờ trước)
- Sếp công ty vàng SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép (1 giờ trước)




