-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Kinh tế
22/02/2025 17:13Người đàn ông lương hưu 80 triệu nhưng cuối đời trở thành vô gia cư, không có nổi 10 ngàn để mua bánh: Sai lầm cay đắng nhiều người mắc phải
Tôi là Lục Nghị, năm nay 71 tuổi. Đáng lẽ, tôi đã có thể sống một tuổi già an nhàn với lương hưu 23.000 tệ mỗi tháng (~80 triệu đồng). Nhưng giờ đây, tôi chẳng khác gì một kẻ vô gia cư, phải lang thang khắp nơi, sống nhờ những mẩu bánh mì thừa. Tôi đã mất tất cả – nhà cửa, tiền bạc, thậm chí cả tình thân – chỉ vì một sai lầm duy nhất: Tôi đã tin tưởng con cái quá nhiều.
Tay trắng lúc cuối đời
Tôi từng có một cuộc sống đầy đủ. Sau khi nghỉ hưu, tôi vẫn có thu nhập ổn định, căn nhà tôi ở cũng khang trang. Nhưng rồi, một ngày nọ, con trai cả của tôi - Lục Minh, tìm đến tôi với dáng vẻ tiều tụy. "Cha à, công ty của con đang gặp khó khăn. Nếu không có tiền, con sẽ mất tất cả," Lục Minh nói với ánh mắt khẩn khoản.
Nhìn con trai mình như vậy, tôi không đành lòng. Tôi hỏi: "Cha có thể giúp gì cho con?"
Minh nắm lấy tay tôi: "Nếu cha có thể bán căn nhà này, con sẽ có tiền xoay sở. Sau này con làm ăn khá lên, cha muốn gì con cũng có thể lo được."
Tôi đã do dự. Bởi lẽ căn nhà này là nơi tôi đã sống cả cuộc đời, là nơi tôi từng nghĩ sẽ dành những năm tháng cuối đời. Nhưng trước sự năn nỉ của con, tôi gật đầu. Tôi tin rằng mình đang giúp con trai thoát khỏi khó khăn.
Sau nhiều đắn đo, cuối cùng tôi đã bán nhà và đưa toàn bộ số tiền đó cho Lục Minh. Không dừng lại ở đó, vì để con có tiền xoay vốn kinh doanh, tôi đã đưa cả thẻ lương hưu cho con trai mà không suy tính quá nhiều.

Nhưng chỉ sau vài tháng, tôi nhận ra mình đã mắc sai lầm khủng khiếp. Công ty của Lục Minh không những không vực dậy mà còn nợ nần chồng chất. Khi tôi hỏi Minh, nó chỉ lảng tránh.
Một ngày nọ, tôi gặng hỏi thẳng: "Lục Minh à, con đã hứa với cha thế nào? Bây giờ cha không còn nhà, không còn tiền, con tính sao đây?"
Minh thở dài, không nhìn tôi, rồi nói: "Cha, con cũng hết cách rồi. Cha tự lo đi."
Tôi sững người. Tôi không thể tin được. Đứa con trai mà tôi yêu thương nhất lại có thể nói ra những lời đó. Tôi đã mất nhà, mất tiền, và giờ đây, tôi mất luôn cả chỗ dựa duy nhất.
Bị đẩy ra đường
Không lâu sau, không chỉ con trai mà con dâu của tôi cũng lộ bộ mặt thật. Tôi nhớ khi mình còn nhà, còn lương hưu thì các con quan tâm, săn đón. Nhưng giờ tất cả đã mất hết thì tình thân cũng phai nhạt đi.
Một hôm, người con dâu nói với tôi: "Bố à, nhà con giờ khó khăn, không thể lo cho bố mãi được. Bố nên tìm cách khác đi". Tôi nhìn Minh, hy vọng nó sẽ lên tiếng. Nhưng nó chỉ cúi đầu, im lặng.
"Chẳng lẽ các con đuổi cha đi thật sao?" Tôi nghẹn ngào hỏi.
"Cha cũng thấy đó, nhà này chật hẹp, bọn trẻ cần không gian. Cha ở đây cũng bất tiện…" Con dâu tiếp lời mà không chút do dự.

Hôm đó, tôi bước ra khỏi nhà con trai, tay chỉ cầm theo một túi đồ cũ kỹ. Tôi đã không nghĩ rằng có ngày mình lại trở thành kẻ vô gia cư. Không nơi nương tựa, tôi lang thang khắp nơi. Ban ngày tôi ngồi ở công viên, ban đêm tìm gầm cầu hay góc phố để ngủ tạm. Đói thì nhặt bánh mì thừa từ cửa hàng tiện lợi.
Một ngày nọ, tôi gặp một người quen cũ. Khi đó tôi đang đứng loay hoay trước cửa hàng bán bánh bao với giá 3 tệ (~10 ngàn đồng) nhưng không dám mua. Ông ấy sững sờ: "Lục Nghị? Sao ông lại ra nông nỗi này? ", sau đó còn bỏ tiền mua bánh cho tôi. Trước câu hỏi của người bạn cũ, tôi chỉ cười buồn: "Sai lầm lớn nhất của tôi là tin con cái quá mức."
Trong những ngày lang thang ở đầu đường, tôi thầm nghĩ: Nếu tôi giữ căn nhà, không đưa toàn bộ tiền cho con, có lẽ tôi đã không phải chịu cảnh này. Nhưng tiếc là, khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh tỉnh cho những người bạn già khác. Hãy luôn giữ lại cho mình một đường lui. Hãy yêu thương con cái, nhưng đừng để tình thương ấy khiến mình đánh mất tất cả.
Theo Nguyệt (Thanh Niên Việt)








- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (11:18)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (11:16)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (11:08)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (11:08)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (11:05)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (11:00)
- "Đừng đùa với Lê Hoàng Hiệp" (11:00)
- Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ" (26 phút trước)
- Lãnh đạo đài truyền hình xin từ chức (43 phút trước)
- Người dân hồ hởi vợt cá sau khi sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây (49 phút trước)




