-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Tâm sự
09/07/2017 09:2125 tuổi rồi mà tôi cứ mặc kệ cuộc đời
Tôi không có động lực kiếm nhiều tiền, không muốn có người yêu, không yêu thích công việc nào đó.
Ảnh minh họa |
Tôi 25 tuổi, ra trường được 2 năm, làm một công việc bình thường với mức lương 6 triệu, gọi là tạm đủ tiêu trong môi trường Hà Nội ngột ngạt này. Trước tôi có đam mê đi khắp nơi vô định hình, sống ở đâu đó thấy phù hợp, không thì tôi sẽ lại đi. Tôi muốn sống một cuộc sống như thế, sống vất vưởng. 2 năm trước tôi ra trường, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mọi thứ để đi, tôi rất vui mừng khi chia sẻ điều đó cho gia đình và bạn bè - những người tôi cực kỳ tin tưởng. Bố mẹ nghe xong sốc, đổ bệnh vì tôi, bố mẹ cấm túc tôi một tuần ở nhà vì lý do: Con gái lấy chồng sinh con, sống bình thường, chứ đi kiểu đó là viển vông và không giống người bình thường, còn chồng con sẽ như thế nào, gia đình sống ra sao khi có một cô con gái thế?
Lần đầu tiên tôi suy nghĩ lại vấn đề này. Bạn bè nói tôi hoang tưởng, sinh viên sống quá nhàn nên có suy nghĩ điên khùng đó, tôi sẽ không bao giờ sống được ngoài ấy vì không có khả năng đó. Tôi nhận được 2 gáo nước lạnh, lần thứ 2 tôi suy nghĩ lại. Tôi đã khóc rất nhiều, trầm cảm đến mức bố mẹ sợ tôi bị tâm thần (vì nhỏ tôi từng lên cơn động kinh do bị viêm màng não). Mất hơn hai tháng tôi luôn chìm trong những suy nghĩ: Có nên dứt khoát ra đi khi vì chuyện của mình mà bố mẹ đổ bệnh đau ốm, bạn bè lo lắng, sốt ruột? Cuối cùng tôi lặng lẽ lên Hà Nội tìm việc, sống một cách bình thường. Tôi thấy ổn, giờ đây không thù ghét hay căm phẫn ai vì gia đình và bạn bè là những người tôi vô cùng yêu quý.
Tôi đi làm đều đều, ít đi du lịch vì cũng không có nhiều điều kiện về tài chính, thi thoảng cũng có suy nghĩ: "Có khi đó là sự bồng bột của tuổi trẻ thật". Có điều hiện tại tôi không có bất kỳ đam mê hay mục đích nào: không có động lực kiếm nhiều tiền, không muốn có người yêu, không yêu thích một công việc nào đó. Tôi không biết phải làm gì, 25 tuổi mà tôi cứ kệ đời. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Độc giả Hoài
Theo VnExpress.net








- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (14:49)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)




