Pháp luật

Cu Nên- Năm Cam - Lâm "già": "Máu" giang hồ trộn "máu" thương gia

Người ta bảo và chính Lâm cũng thừa nhận, mình “son” hơn rất nhiều so với những giang hồ cùng thời là Dung “hà”, Cu Nên, Năm Cam, Khánh Trắng… là vẫn còn sống.

Người ta bảo và chính Lâm cũng thừa nhận, mình “son” hơn rất nhiều so với những giang hồ cùng thời là Dung “hà”, Cu Nên, Năm Cam, Khánh Trắng… là vẫn còn sống.

Người ta nói rằng, “sóng đã yên, biển đã lặng” thì để cho người lầm lỗi có thời gian làm lại. Cho họ xin hai chữ “bình yên”. Đúng nhưng cũng lại sai. Bởi đâu đó, hàng ngày vẫn có những tin đại loại như “đàn em của Lâm “già” - giang hồ đất cảng” bị bắt; rồi thì “tay chân” của Lâm “già” vẫn vẫy vùng “mái thoải” để cung phụng đàn anh “vang bóng” một thời…

Thật giả, giả thật là sao? Và, thế là, chúng ta lại phải trao đi đổi lại để hiểu rõ hơn về con người, ở từng thời điểm khác nhau của cuộc đời. Những người đã từng tiếp xúc với Nguyễn Thế Lâm – Lâm “già”, từ cán bộ, công an đến người dân bình thường, bọn tội phạm… sau này đều dành cho giang hồ vang bóng một thời của đất Cảng một cái tên hoàn lương. Người ta bảo rằng, cái thời giang hồ đang trực trào trong huyết quản, Lâm “già” vẫn dành chỗ cho “máu” thương gia...

Lâm “già” là cái tên giang hồ đặt cho ông ta. Chứ tên cúng cơm là Ngô Thế Lâm, sinh năm 1956, trai Hải Phòng chính gốc, nhà ở phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền – một trong 4 quận nội thành cổ có từ thời Pháp thuộc. Người ta bảo và chính Lâm cũng thừa nhận, mình “son” hơn rất nhiều so với những giang hồ cùng thời là Dung “hà”, Cu Nên, Năm Cam, Khánh Trắng… là vẫn còn sống, vẫn được chăm sóc mẹ già, nhìn con trưởng thành. Còn những “chiến hữu” cùng thời thì đã xanh cỏ. Cảm ơn cuộc đời với một lời nói không dành cho ai: “Làm ăn đúng đắn, không vi phạm pháp luật. Bây giờ mới là thời điểm vàng của thương gia.”

Lâm "già" chiến hữu cũng thời với ông trùm Năm Cam

Thế này nhé, cái tên Lâm “già” được ra đời bởi những người thân tín của Lâm đặt cho. Thời được gọi là trai trẻ, Lâm vẫn già hơn trước tuổi, người nhỏ thó, đen đúa, trên khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, nhiều cục mụn. Thế là có tên Lâm “già” từ đó. Cái biệt hiệu này đã giúp Lâm “bơi” trong giới giang hồ, nổi danh trong giới giang hồ. Và, một giải thích nữa cũng rất có lý với cái tên cho người trong cuộc rằng: Cuộc sống lúc đó khó khăn quá, lúc nào cũng phải nghĩ việc làm cho đám đàn em, việc để kiếm tiền cho cả gia đình sống sung túc…Lâm tếu táo rằng: Ngày xưa đó là biệt hiệu nhưng bây giờ tên là một thương hiệu. Quả thực, Lâm là một giang hồ tức thời. “Không tức thời sao được, bây giờ tôi đã lên chức ông rồi, khác với cái thời trẻ trai…” Lâm nói.

Giang hồ thừa nhận, cùng thời giang hồ với Lâm, Cu Nên “oai” hơn về khoản khuếch trương thanh thế. Dung “hà” thì chỉ có sòng bạc, còn Lâm thì chỉ nghĩ đến làm kinh tế. Lâm dùng cái danh giang hồ của mình để phát triển kinh tế là chính chứ không thanh trừng, chém giết như Cu Nên hay lấy “xâu” trong sòng bạc như Dung “hà”. Ngay lúc mới nổi trong giới giang hồ, Lâm đã thể hiện rõ tính cách là lấy giang hồ làm kinh tế và ngược lại, lấy kinh tế nuôi tội phạm. Dưới trướng của Lâm có rất nhiều đàn em, trong đó có nhiều đàn em đã vào tù, có tiền án, tiền sự nhiều hơn tiền mặt. Đám đàn em này là những trợ thủ đắc lực để Lâm giải quyết rất nhiều việc liên quan đến kinh tế. Thực chất, chỉ cần sự có mặt của họ và cái “uy” giang hồ của Lâm, mọi hoạt động trong làm ăn đã dễ dàng và xuôi chèo, mát mái hơn nhiều rồi.

Một thời khốn khó

Mẹ Lâm là người đàn bà chịu thương, chịu khó và hết mực yêu con. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu đã lang thang cả ngày lẫn đêm nhiều năm phụ giúp mẹ bán hàng ở chợ Sắt, Hải Phòng, Lâm hiểu được thế nào là ngõ ngách cuộc đời, thế nào là cái “uy” và làm thế nào để kiếm được nhiều tiền mà tốn ít sức nhất. Ngày đó, nhà nghèo, không có thần thế, Lâm nghĩ, chỉ có “xưng danh anh hùng” thì mới kiếm được tiền nhanh. Thế là cũng tập toọng vào giới giang hồ bằng những cách thức mà giang hồ thường làm đó là lấy số mà muốn lấy số thì phải phạm pháp để vào tù. án đầu tiên trong đời đưa Lâm vào trại giam, giúp Lâm “nếm mùi” giang hồ và có “số” trong giới giang hồ là “Trộm cắp tài sản”. Lâm kể, “trộm cắp tài sản” án nhẹ nhất của giang hồ nhưng vào tù mới học được kinh nghiệm giang hồ. Ngày đó, nghĩ vậy đấy. Mãn hạn tù, khi đó Lâm 31 tuổi và về làm bốc vác tại cảng cá Máy Trai.

Lâm kể: Tôi vốn là người nhanh nhẹn và rất tinh ý nên được ông chủ tổ hợp đánh bắt cá quý mến, ưu ái dành cho công việc tìm người khuân vác hàng, đồng thời tìm mối tiêu thụ hải sản tươi sống. Phải thừa nhận rằng, việc tìm mối tiêu thụ hàng là công việc có cơ hội làm giàu tốt nhất ngày đó. Thế là tôi tập hợp anh em vào làm cùng. Họ giúp ông chủ được nhiều thì tôi cũng kiếm được nhiều. Cứ thế, anh em có tiền, thì tôi có nhiều tiền. Khi đã có số tiền khá khá, tôi gặp anh em thủy thủ tàu viễn dương bàn với họ “đánh” hàng điện tử, xe máy, đồ gia dụng về bán. Tất nhiên là lậu rồi. Cuối năm 80, đầu và giữa những năm 1990, xe mi-ni Nhật, xe cúp kim vàng giọt lệ, quạt điện là những thứ hàng cực kỳ giá trị, bán lãi vô cùng, nhất lại là hàng lậu, trốn được thuế. Bán hàng đó, “1 vốn, 4 lời” quả là không sai. Hàng của Lâm được phân phối đi các tỉnh như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, vào tận miền trung…

Nhờ buôn lậu, Lâm đã có một số tiền khá lớn và ngay lúc đó, trong đầu đã nảy sinh tư tưởng làm kinh tế lớn. Lâm lại bỏ tiền đầu tư 11 chiếc tầu đánh cá tải trọng lớn để cho ngư dân đánh bắt xa bờ. Sau đó, chính Lâm lại thu mua, tiêu thụ sản phẩm cho ngư dân. Thấy làm ăn được, Lâm lại đầu tư một đội xích lô du lịch chuyên chở khách nước ngoài đến thăm quan thành phố Cảng, đồng thời kiêm luôn việc phục vụ đám cưới, đám hỏi. Người làm việc cho Lâm nhiều thời điểm đã lên tới con số vài trăm nhưng số đàn em thân cận, giúp việc chỉ trong vòng 20 đổ lại.

Thấy Lâm làm ăn được, thế là xảy ra mâu thuẫn, tranh giành. Những cuộc đấu súng, những cuộc thanh trừng tưởng chừng như bất tận nhưng cũng phải có hồi kết. Đệ tử của Lâm ngày đó thừa mặt có uy để ép những đối thủ cạnh tranh phải chết yểu hoặc quy về dưới trướng quản lý của Lâm.

Chưa “sướng” đã “rồ”

Nói vậy thì hơn ngoa, song thực chất, những năm cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90, Lâm là ông vua không ngai của đất cảng trong giới làm ăn và giang hồ. Tiền có, “lực lượng” có, hầu như Lâm “đánh” đâu là “thắng” đó. Thế nhưng, chuyện làm ăn cũng có nhiều khuất tất nên Lâm biết dừng lại. Lâm quyết định đem tất cả những số tiền đã buôn gian, bán lậu mà có được đổ vào đào hồ Lạch Tray, rộng 13ha để thả cá và xây dựng khu du lịch sinh thái. Thời điểm đó, ăn còn chưa đủ, đã nghĩ gì đến chơi. Vậy mà Lâm đã “đi trước thời đại” về du lịch và làm kinh tế.

Lâm "già" "máu" giang hồ trộn lẫn "máu"thương gia?

Việc Lâm thuê cái hồ này cũng là một giai thoại. Tiếng là thuê nhưng thực chất hồi đó Lâm gần như chiếm nó, sau đó bỏ một ít tiền cho chính quyền hợp lý hoá cái gọi là giấy tờ thuê cho đúng thủ tục. Sau khi thuê xong, Lâm sử dụng không đúng mục đích mà xây dựng trong hồ một kho tập kết hàng lậu lớn nhất Hải Phòng thời bấy giờ. Khu du lịch sinh thái toàn thấy xe ô tô tải đi vào, thế là công an phát hiện ra từ nghi ngờ đó. Để qua mặt cơ quan chức năng, Lâm còn trang bị một dàn xe ô tô 4 chỗ để chuẩn bị thành lập công ty taxi đầu tiên ở miền Bắc. Thế nhưng, chưa thực hiện được ý đồ thì sự kiện tù tội đã xảy ra.

Thấy Lâm “làm ăn” được, Cu Nên rồi rất nhiều giang hồ mới nổi ở đất cảng ngày đó khó chịu. Trong một trận huyết chiến, đàn em thân tín của Lâm bị thương khá nặng. Lâm sai đám đàn em khác đi trả thù. Thù trả xong nhưng cái cục tức thì vẫn ầng ậc trong huyết quản. Thấy đại ca buồn, đám đàn em hiến kế tìm gái trinh “giải đen”. Thế là một cô bé 14 tuổi làm ở nhà hàng cạnh hồ cá được đám đệ tử đem về. Đen chẳng thấy được giải thì lại bị bà chủ của cô bé “vặt tiền”. Bà ta đã cầm rất nhiều tiền, vàng của Lâm để “giữ” miệng nhưng chẳng hiểu sao, bà ta thấy bở cứ đào nên đàn em của Lâm đã “tức hộ đại ca” và xử lý bà chủ này. Sau đó, Lâm bị tù vì 2 tội “giết người” và “xâm hại trẻ vị thành niên” với mức án 16 năm tù.

(Còn nữa)
 
>> Cuộc “xóa số” của giang hồ đất Cảng: Bắn giết đàn anh để lên ngôi
>> Vụ giang hồ đất Cảng đấu súng kinh hoàng: Bắt giữ kẻ cầm đầu

Theo Dương Tùng (Nguoiduatin.vn)