-
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? -
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả -
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm -
Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc -
Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe? -
Cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu lên phường làm thủ tục: Xuất thân danh giá, nguyên Tổng Biên tập tờ báo lớn -
Siêu bão Mekkhala thêm áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện: Việt Nam có bị ảnh hưởng trong vài ngày tới?
Tâm sự
22/05/2018 16:03Nếu đêm hôm ấy tôi không bỏ con đang ốm sốt để ra khỏi nhà thì tôi đã không mất gia đình
Tôi vừa trở về nhà trọ sau một ngày làm việc vất vả. Tôi đã từng sống một cuộc sống an nhàn nhưng lại không biết trân trọng. Vì thế bây giờ tôi đang phải trả giá cho sự ngây dại của mình.
Tôi lấy chồng cách đây 10 năm. Tôi và anh đã có với nhau hai mặt con cả trai cả gái. Chồng tôi làm việc cho một tập đoàn nước ngoài, mức lương của anh so với mặt bằng chung là khá cao.
Chồng ra ngoài kiếm tiền, còn tôi ở nhà đảm nhiệm công việc chợ búa, nuôi dạy con cái. Các con của chúng tôi đều rất ngoan ngoãn nghe lời, lại có thành tích học tập tốt ở trường. Với một người phụ nữ mà nói, có được cuộc sống như tôi quả thật đã là rất mỹ mãn.
Nhưng tôi lại không bằng lòng với cuộc sống ấy. Tôi khao khát được đi làm, được cởi bỏ tạp dề và mặc những bộ cánh đẹp đến công sở. Tôi muốn có một người chồng dành thời gian cho mình mỗi ngày thay vì một người chỉ biết lao đầu vào công việc như chồng tôi. Thế là tôi đã ngoại tình. Oái oăm là người đàn ông ấy chẳng phải ai khác, anh ta chính là gã xe ôm mà chồng tôi thuê đưa đón các con đi học hàng ngày.
Nhìn thấy tôi cả ngày trong nhà, anh ta buông lời thương hoa tiếc ngọc. Dần dần, anh ta tiếp cận và đeo đuổi tôi. Bằng những mánh khóe của một gã sở khanh, anh ta khiến tôi đổ gục và không ít lần cho anh ta tiền mỗi khi anh ta than thiếu thốn.
Về phần chồng tôi, anh vẫn không biết gì và còn hết mực tin tưởng vợ. Trước khi mọi chuyện vỡ lở, chồng tôi còn bàn bạc sẽ mở cho tôi một nhà hàng ở gần trung tâm thành phố để tôi buôn bán. Nhưng lúc ấy, tôi lại bị mờ mắt bởi những lời đường mật của gã người tình. Chỉ cần anh ta gọi, tôi nhất định sẽ có mặt dù lúc ấy tôi đang nằm cạnh chồng.
Tôi không biết chồng mình phát hiện chuyện tôi ngoại tình từ khi nào. Tuy nhiên, anh đã làm hết sức có thể. Dạo ấy chồng tôi thay đổi rất nhiều. Anh đưa mẹ con tôi đi chơi, gác lại công việc và thường xuyên hỏi han, tâm sự với tôi. Anh đã cố gắng để níu kéo mối quan hệ ấy nhưng chính tôi lại là người khiến anh phải đưa ra quyết định chia tay.
Hôm đó chồng tôi đi công tác. Mình tôi ở nhà và vật lộn chăm cậu con trai thứ hai đang sốt cao. Nửa đêm, tôi bỗng nhận được một tin nhắn từ số máy người tình. Nội dung tin nhắn ấy là số phòng khách sạn kèm lời nhắn đến với anh ta gấp. Khi tôi gọi lại thì anh ta không bắt máy. Tôi đã nhìn con và lưỡng lự trước khi ra khỏi nhà. Vậy nhưng sau đó, tôi vẫn khóa trái cửa và đến địa chỉ như tin nhắn đã báo.
Tôi gõ cửa khi đến căn phòng số 202 và chết điếng khi người ra mở cửa chính là chồng mình. Còn người tình của tôi đang ngồi trên ghế và cúi gằm mặt không nói câu gì. Tôi hiểu, chồng mình đã biết mọi chuyện. Có lẽ tin nhắn kia là do chồng tôi ép người tình của tôi gửi. Anh muốn thử lòng tôi, muốn kiểm chứng tôi.
Chúng tôi không nói với nhau câu nào. Trước khi đi, chồng tôi chỉ nhắn nhủ: "Tôi đã nghĩ khi cô không còn là một người vợ tốt thì chí ít cô vẫn còn làm mẹ một người mẹ tốt. Vì thế tôi thử lòng cô, nếu hôm nay cô không đến thì tôi sẽ bỏ qua và để hai người tự giải quyết. Vậy mà chỉ vì một tin nhắn, cô lại nỡ để đứa con đang ốm sốt nằm ở nhà một mình".
Ngay ngày hôm sau, chồng tôi nộp đơn xin ly hôn. Chúng tôi ra tòa và quyền nuôi con thuộc về chồng tôi. Tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Khi tôi đi, các con chẳng đứa nào rơi nước mắt vì mẹ. Bởi vì chúng biết tôi đã ngoại tình.
Có lẽ bây giờ tôi hối hận cũng không kịp nữa. Những lúc đi làm về, nhìn ảnh con trên điện thoại là tôi lại nhớ lũ trẻ quay quắt. Tôi đã mất chồng, mất con, mất cả danh dự và nhân phẩm. Tôi không xứng đáng làm một người mẹ phải không? Tôi biết mình sẽ bị ném đá, bị sỉ vả nhiều lắm, nhưng thật sự tôi muốn tìm ra cách để quay về. Xin mọi người tư vấn cho tôi.
Theo Giấu Tên (Helino)
- Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 (4 phút trước)
- Chuyện dở khóc dở cười: Nữ diễn viên bị một gia đình nhận làm con dâu suốt 12 năm (5 phút trước)
- Cảnh sát 113 Hà Nội khống chế kẻ cầm dao đe dọa người đi đường, dẹp loạn nhóm hỗn chiến (7 phút trước)
- TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc (12 phút trước)
- Nhật Bản đối mặt kịch bản "ác mộng" nếu đi tiếp tại World Cup 2026 (15 phút trước)
- Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội (18 phút trước)
- Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? (19 phút trước)
- Mỹ nới lỏng quy định nhập cảnh cho cầu thủ Iran dự World Cup (26 phút trước)
- 5 "sai lầm chí mạng" khiến chuyến du lịch hè của gia đình hóa thành "cực hình" (1 giờ trước)
- Trương Vũ Kỳ xác nhận chia tay bạn trai kém 12 tuổi: "Bạn trai bỏ tôi không lý do" (2 giờ trước)