Gia đình

Sự thật sau cuộc đụng độ của tiểu thư lá ngọc cành vàng và chàng thư sinh không màng vật chất

Nàng tìm mọi cách, cả tìm đến em gái đang học năm 2 đại học của chàng nhờ giúp đỡ, cuối cùng chàng mới chấp nhận sẽ không chia tay, nhưng với điều kiện, nàng trước mặt chàng đừng bao giờ nhắc tới chữ “tiền”...

Nàng tìm mọi cách, cả tìm đến em gái đang học năm 2 đại học của chàng nhờ giúp đỡ, cuối cùng chàng mới chấp nhận sẽ không chia tay, nhưng với điều kiện, nàng trước mặt chàng đừng bao giờ nhắc tới chữ “tiền”...

Gia cảnh nhà chàng không tốt, nhưng chàng là người có năng lực, giàu ý chí vươn lên, mới ra trường 1 năm công việc còn nhiều khó khăn song nàng tin chàng nhất định sẽ thành công. Chưa khi nào nàng thấy chàng ca thán, kêu ca nửa lời. Chàng luôn lạc quan, tràn đầy niềm tin vào tương lai, khiến người khác thấy vô cùng dễ chịu khi được bên chàng. Chàng dịu dàng, chu đáo, vui tính, thông minh hóm hỉnh. Chàng khác tất cả những gã công tử nhà giàu khác mà nàng có dịp quen biết. Giây phút chàng tỏ tình, nàng như vỡ òa trong niềm hân hoan, vui sướng vì biết trái tim chàng cùng chung một nhịp đập với mình.

Trái ngược với chàng, nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng của một gia đình bề thế. Bố mẹ yêu thương, bảo bọc nàng chẳng khác gì công chúa. Cuộc đời nàng ngay từ khi sinh ra đã trải sẵn hoa hồng, học xong ra trường lại về công ty gia đình làm việc, không chút trắc trở nhọc nhằn. Nhưng nàng vẫn ngần ngừ chưa muốn nói với chàng về hoàn cảnh gia đình mình, trực giác mách bảo nàng rằng một người đàn ông tự trọng, độc lập như chàng sẽ không chấp nhận cô người yêu nổi bật hơn hẳn mình.

Sự thật sau cuộc đụng độ của tiểu thư lá ngọc cành vàng và chàng thư sinh không màng vật chất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thế mà, chẳng đợi nàng tự mình khai ra thì chàng cũng đã biết sự thật. Không ngoài dự đoán cho lắm, chàng đề nghị chia tay. “Nếu em đợi được anh thì khi nào anh tự tin đứng cạnh em, anh sẽ trở lại, còn bây giờ thì anh xin lỗi…”, chàng đầy quyết tâm nói với nàng như vậy. Lúc này, nàng ước gì chàng tham tiền một chút, ham mê vật chất một chút, có tư tưởng bám vào phụ nữ một chút, có phải nàng đỡ khổ sở không?

Nàng tìm mọi cách, cả tìm đến em gái đang học năm 2 đại học của chàng nhờ giúp đỡ, cuối cùng chàng mới chấp nhận sẽ không chia tay, nhưng với điều kiện, nàng trước mặt chàng đừng bao giờ nhắc tới chữ “tiền”. Nàng cười tít mắt, cái này đâu khó khăn gì, chỉ cần nàng sắm vai cô sinh viên nghèo, tận hưởng tình yêu không vật chất với chàng, chậm rãi đợi chàng thành công là được!

Càng nghĩ về chàng, nàng càng thấy mình đúng là vớ được “hàng hiếm”. Giữa đầy rẫy những gã đàn ông sẵn sàng bán cả nhân phẩm vì tiền, thì chàng, dù có điều kiện thuận lợi để trèo cao nhưng vẫn kiên quyết từ chối. Người đàn ông như thế xứng đáng để nàng đặt trọn tình yêu và niềm tin.

Tuy chàng bắt nàng không được tỏ vẻ mình có tiền với chàng, nhưng nếu đối tượng là em gái chàng thì vẫn được chứ! Đi với chàng, nàng chẳng bao giờ phải chi một xu nào, chàng đưa nàng đi ăn, đi chơi và mua quà cho nàng theo điều kiện kinh tế của chàng, là một người bạn trai tốt vô cùng. Mà mỗi lần nàng rủ em gái chàng đi dạo phố, nàng đều mua cho con bé rất nhiều đồ. Ban đầu con bé từ chối ghê lắm, nhưng đã là con gái thì sao từ chối được quần áo, mỹ phẩm đẹp, con bé nhanh chóng bị mê mẩn, nàng cũng hứa hẹn sẽ không nói cho chàng biết.

Nàng còn cho em gái chàng tiền tiêu vặt, mua cả máy tính cho con bé học, thậm chí mua thuốc bổ cho con bé gửi về quê cho bố mẹ chàng. Chàng biết chuyện, tra hỏi thì con bé nói bạn trai mua tặng. Chàng ầm ĩ một hồi, bắt em gái không được tùy tiện nhận quà đắt tiền của người yêu, con bé dạ dạ, vâng vâng nhưng sau đó vẫn đâu đóng đấy. Chàng cáu quá thì con bé tuyên bố: “Nếu anh cũng giàu có thì anh có mua quà đắt tiền tặng bạn gái không?”, vậy là chàng cứng họng. Thành công qua mặt được chàng khiến nàng vui lắm, quan hệ với em gái chàng ngày càng thân thiết.

Chuyện sẽ mãi vẫn như thế nếu như không có một lần, nàng và em gái chàng đi uống café nhân dịp cuối tuần đẹp trời. Trong lúc con bé vào toilet, điện thoại của con bé có tin nhắn tới. Nàng không định tò mò, nhưng thấy người nhắn tới được lưu với tên “anh trai”, biết là chàng, ma xui quỷ khiến thế nào nàng liền mở ra xem.

“Anh bày cách cho nhé, em mượn xe chị ấy đi vài hôm, rồi tỏ ra mình vô cùng thích chiếc xe ấy, thể nào chị ấy cũng cho em luôn cho mà xem. Xe chị ấy còn mới như thế, lại là xe tay ga đắt tiền, em vừa có xe đẹp đi mà anh cũng đỡ tốn tiền mua xe cho em, anh có mua cũng là xe số rẻ tiền thôi, hiểu chưa?”, nguyên văn tin nhắn của chàng là như vậy.

Nàng đọc xong nội dung tin nhắn mà run tay suýt đánh rơi cả điện thoại. Vội vàng nhấn nút xóa tin nhắn, coi như con bé chưa nhận được tin nhắn của anh trai, để lại điện thoại về chỗ cũ, giả vờ nhìn ra ngoài đường ngắm cảnh, nhưng trong lòng nàng thì đang dậy sóng. Chẳng còn tâm trạng đi dạo phố, khi em gái chàng ra, nàng liền kiếm cớ bận để ra về trước.

Từng lời chàng nhắn cho em gái cứ văng vẳng bên tai nàng không xua đi nổi. Xem ra chàng rất hiểu nàng, đúng là nếu như không vô tình đọc được tin nhắn ấy, thấy em gái chàng tỏ ý vô cùng hứng thú với chiếc xe của mình, nàng sẽ chẳng ngần ngại sang tên cho con bé luôn. Và để ứng phó với chàng sẽ lấy lí do là cho con bé mượn đi lại, chỉ là 1 chiếc xe tay ga thôi, rồi nàng lại mè nheo mẹ mua cho cái khác.

Hóa ra chàng đâu có khác gì những kẻ ham tiền đáng khinh kia, chẳng qua chàng cao tay và tinh vi hơn mà thôi! Vừa lợi dụng được nàng như bình thường, lại giữ trọn sĩ diện, còn khiến chàng càng thêm tin tưởng và ra sức cung phụng là đằng khác! Thậm chí nàng nghĩ, chàng ngay từ đầu đã biết gia cảnh nhà nàng, cố tình tiếp cận làm quen ấy chứ!

Trách ai bây giờ, có chăng là trách nàng quá ngây thơ, không thể nhìn rõ bộ mặt “cáo già” của chàng mà thôi!

Theo Giang Phạm (Thời Đại)