-
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ? -
Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc vì con gái xuất hiện tại sự kiện -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng -
Giá dầu vượt 100 USD sau khi Saudi Arabia đóng đường ống dầu quan trọng -
Tom Holland vượt hàng loạt sao lớn, lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 30
Gia đình
24/08/2026 10:00Nhận thiệp cưới từ vợ cũ, tôi đến nơi và bàng hoàng hiểu lý do con trai im lặng suốt thời gian qua...
Tôi đau lòng, nhưng tôi nghĩ rằng con còn nhỏ, chắc sẽ buồn lắm vì bố mẹ chia tay. Mỗi lần tôi gọi điện, thằng bé đều trả lời cụt lủn, chỉ “Dạ”, “Vâng” rồi nhanh chóng cúp máy. Tôi tự nhủ, rồi con sẽ quen thôi, con sẽ hiểu cho bố mẹ.
Ba năm trước, tôi và vợ cũ đã ly hôn sau những mệt mỏi và khác biệt không thể dung hòa. Tòa án quyết định vợ cũ giành quyền nuôi con trai, thằng cu Tít, lúc đó mới lên 8 tuổi. Tôi đau lòng, nhưng tự nhủ con còn nhỏ, rồi sẽ quen với cuộc sống mới. Mỗi lần gọi điện, con chỉ đáp cụt lủn “Dạ”, “Vâng” rồi vội cúp máy. Tôi an ủi chính mình rằng rồi con sẽ hiểu cho bố mẹ.
Cho đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ vợ cũ kèm ảnh cưới rạng rỡ và lời mời: “Em mời anh đến dự ngày vui của em. Hy vọng anh đến, vì con sẽ có mặt.” Ban đầu tôi giận dữ, thấy mình như một phần quá khứ bị phô bày. Nhưng nghĩ đến Tít, tôi quyết định đi. Tôi cần biết con mình thực sự có hạnh phúc không.
Bữa tiệc tổ chức ở một nhà hàng ven sông sang trọng. Vợ cũ rạng rỡ trong bộ váy trắng, bên chồng mới – một doanh nhân thành đạt, lịch lãm. Tôi chỉ chú ý tìm Tít. Thằng bé đứng cạnh mẹ, mặc bộ vest nhỏ nhắn, gương mặt đờ đẫn, ánh mắt lạc lõng giữa buổi tiệc. Thấy tôi, nó chạy lại ôm thật chặt rồi buông ra ngay, như sợ ai nhìn thấy.
“Con có khỏe không?” Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh. Tít chỉ gật đầu, ánh mắt lảng tránh. Tôi muốn hỏi thêm nhưng vợ cũ đã gọi nó đi chụp ảnh. Lòng tôi chùng xuống, linh cảm điều gì đó không ổn.

Tôi ra ban công, và thấy con đứng lẻ loi nhìn dòng sông. Tôi khoác vai con, hỏi khẽ: “Con không vui sao?” Tít lặng im rồi ngước lên, đôi mắt ngấn nước: “Bố ơi, con có thể về ở với bố không?” Nghe con nói, tim tôi như thắt lại. “Có chuyện gì ở nhà mới sao con?”
Con cắn môi: “Chú ấy bắt con gọi là bố, khóa phòng con, không cho con dùng iPad. Con gọi cho bố, chú ấy quát mắng. Con không muốn… con chỉ có một bố thôi.”
Tôi không kìm được, ôm con thật chặt: “Không sao đâu, con. Bố sẽ đưa con về.”
Tối đó, tôi đưa con về ngôi nhà khang trang nơi tôi sống cùng bố mẹ – ông bà nội của Tít. Ông bà dang tay đón cháu, ôm nó vào lòng đầy yêu thương. Bữa cơm tối hôm đó, ba thế hệ quây quần, nghe tiếng cười của Tít mà nước mắt tôi lặng lẽ rơi.
Hôm sau, tôi hẹn gặp vợ cũ. Cô ấy lo lắng hỏi: “Anh đưa Tít đi đâu vậy?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô: “Em có biết con đã phải chịu đựng những gì không?” Rồi tôi kể hết, từng điều Tít nói với tôi. Cô lặng đi, rồi òa khóc.
Cô bước lại gần, quỳ xuống trước mặt con: “Tít ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ không biết con đã khổ sở như vậy. Mẹ đã mải nghĩ cho hạnh phúc của mẹ mà không nhìn thấy nỗi buồn của con. Mẹ hứa với con, mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con, sẽ luôn ở bên con, dù con ở với ai, mẹ vẫn mãi yêu con.”
Tít ôm mẹ, hai mẹ con cùng khóc.
Sau cùng, cô ấy đồng ý để tôi nuôi con, không cần phải ra tòa. Chúng tôi thỏa thuận trong văn minh và tôn trọng.
Giờ đây, mỗi sáng ông bà nội cùng tôi chuẩn bị bữa sáng cho Tít. Tôi đưa con đi học, ông bà đón về. Tối đến, cả nhà quây quần bên bàn ăn, bên tiếng cười giòn tan của con trẻ. Mẹ Tít cũng thường ghé qua, mang cho con những món ăn con thích, cùng con trò chuyện. Tít đã thực sự tìm lại được hạnh phúc.
“Bố ơi, con yêu bố và ông bà nhất! Con cũng yêu mẹ nữa!” Tít nói, ôm chặt tôi rồi lại chạy đến ôm bà nội.
Tôi mỉm cười, lòng tràn ngập niềm vui. Làm cha không chỉ là lo đủ đầy vật chất, mà là mang lại cho con một mái ấm đủ yêu thương, nơi con dám sống thật với chính mình.
- Cựu CEO Green SM góp 85% vốn, lập hãng xe điện mới (3 phút trước)
- Đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra trong Quân đội về Bộ Quốc phòng (11 phút trước)
- GELEX nói gì về vụ việc liên quan ông Đặng Phan Tường? (1 giờ trước)
- Đợt mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến khi nào? (2 giờ trước)
- Loạt dấu hiệu vòm miệng cho thấy ung thư có thể đã "gõ cửa", tuyệt đối đừng bỏ qua (2 giờ trước)
- Vợ phát hiện ra chồng ngoại tình với bạn thân, nhưng cô vờ như không biết gì suốt 2 năm (2 giờ trước)
- Phụ huynh phát hiện gà, tôm bốc mùi trong xe đưa thực phẩm đến trường để nấu ăn cho học sinh (2 giờ trước)
- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chúc mừng tân bác sĩ nội trú từng 10 năm cõng bạn đến trường (3 giờ trước)
- Công trình chống sạt hơn 52 tỷ đồng ở Thanh Hóa có dấu hiệu nứt gãy (3 giờ trước)
- Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch (3 giờ trước)