Chuyện này phải giấu kín cả chồng khiến tôi bứt rứt.

Tôi lấy chồng được 5 năm. Từ ngày về chung một mái nhà, tôi mới hiểu thế nào là sống cùng một người đàn ông luôn coi "cái tôi" của mình là trung tâm vũ trụ. Anh ấy tên Hùng, nói năng lúc nào cũng hùng hồn, quyết định cái gì cũng tự tin cho rằng đó là "đúng nhất cho cả nhà". Nhưng khổ nỗi, phần lớn những việc anh làm chỉ thỏa mãn bản thân, còn người khác thì chịu đựng.

Hồi mới cưới, tôi muốn dành dụm ít tiền để mua căn hộ nhỏ, tiện cho việc đi làm. Thế mà Hùng nhất quyết mua chiếc xe hơi, nói rằng "có xe thì cả nhà mới thoải mái, vợ đi làm đỡ nắng mưa, con sau này đi học cũng an toàn". Nghe thì xuôi tai, nhưng thực chất, anh mua xe để thỏa cơn sĩ diện, vì đi đâu cũng muốn bạn bè thấy mình có ô tô. Sau 3 năm, chiếc xe thành gánh nặng với bao khoản bảo dưỡng, gửi bãi, xăng dầu còn căn hộ thì mãi chỉ nằm trong ước mơ của tôi.

Chuyện nhỏ nhặt hằng ngày cũng vậy. Đi chợ, tôi muốn mua thực phẩm vừa đủ, tiết kiệm. Anh lại vung tay, lúc thì chai rượu ngoại, lúc thì mấy món đồ bếp đắt tiền mà ít khi dùng. Khi tôi góp ý, anh gạt đi: "Đàn bà thì biết gì, đàn ông tính toán lâu dài hơn". Có hôm, tôi mệt mỏi muốn nghỉ cuối tuần ở nhà, anh lại kéo cả nhà về quê, bảo "gặp họ hàng cho tình cảm". Cuối cùng, anh mải tụ tập bia rượu với anh em, còn tôi xoay xở nấu nướng, dọn dẹp, mệt rã rời.

Chồng nói: "Anh làm tất cả vì em và con" nhưng nhìn việc anh làm thì tôi chỉ muốn ngất- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Điều làm tôi buồn nhất là anh không bao giờ nhận sai. Mỗi lần cãi vã, anh đều có lý lẽ để chứng minh rằng mình làm đúng vì muốn tốt cho tôi, cho con. Ví dụ như việc anh bỏ tiền chơi chứng khoán, thua lỗ vài chục triệu. Tôi trách thì anh bảo: "Đầu tư là vì tương lai gia đình, có tiền thì con thoải mái tiền đi học thêm ở trung tâm, phát triển bản thân, thua lỗ chỉ trong nhất thời, phải tính bài toán lâu dài, em không hiểu đâu". Nhưng sau đó chính tôi phải xoay xở chi tiêu, chắt chiu từng đồng lo bữa cơm. Anh chẳng thấy có lỗi, còn hãnh diện rằng mình "có tầm nhìn".

Đôi khi tôi tự hỏi, anh thật sự nghĩ cho gia đình hay chỉ mượn cái danh "vì vợ con" để bao biện cho sự ích kỷ của mình? Tôi mệt mỏi vì lúc nào cũng bị đặt trong cái vòng xoáy của những quyết định chẳng hỏi ý tôi, nhưng lại mang tiếng "hy sinh vì gia đình". Tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn để giữ hòa khí, hay phải vùng lên để anh hiểu rằng gia đình không phải là cái cớ cho sự ích kỷ của một người đàn ông?

Theo Thanh Niên Việt Copy link 09/21/2025 22:28 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/chong-noi-anh-lam-tat-ca-vi-em-va-con-nhung-nhin-viec-anh-lam-thi-toi-chi-muon-ngat-209250921211814049.htm