Tôi nghe mà muốn bật khóc ngay tại chỗ.

Tôi lấy chồng đã hơn 3 năm, ở chung với bố mẹ chồng trong căn nhà 3 tầng khang trang ngay trung tâm thị trấn. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ tôi sung sướng vì chẳng phải lo thuê nhà, không thiếu chỗ che mưa che nắng, lại có người phụ giúp chuyện con cái. Nhưng có sống rồi mới hiểu, ở chung không đơn giản, nhất là khi trong nhà có mẹ chồng tính tình khắt khe, để ý từng chút một.

Tôi đi làm văn phòng, lương tháng hơn 10 triệu, thỉnh thoảng tôi tự thưởng cho mình cái váy mới, thỏi son, hay lọ kem dưỡng da. Lần nào cũng thế, mẹ chồng không bao giờ nói thẳng, nhưng bóng gió khiến tôi nghẹn họng. Như hôm trước tôi đặt một chiếc túi xách trên mạng, khi nhận hàng, bà vừa nhìn qua đã thốt lên: "Thời buổi này cái gì cũng đắt đỏ, tiết kiệm thì chẳng thấy, chỉ thấy tiêu xài". Tôi chưa kịp phản ứng thì bà tiếp luôn: "Tiền bạc nên để dành mà lo cho con, cho chồng, chứ đàn bà có chồng rồi thì tô vẽ để làm gì". Tôi nghe mà không biết nên phản bác thế nào, chỉ thấy khó thở.

Một lần khác, tôi mua bộ quần áo thể thao để đi tập gym. Chưa kịp mặc thì bà đã gọi con trai ra hiên, nói đủ điều. Tôi vô tình nghe được, đại loại chê tôi đua đòi, tiêu xài lãng phí, dặn chồng tôi phải nhắc nhở kẻo rồi mang nợ vào thân. Tôi uất ức đến mức bỏ tập, gấp gọn đồ nhét vào ngăn tủ, từ đó chẳng dám mang ra nữa.

Thấy con dâu mua lọ nước hoa mới, mẹ chồng bịt mũi rồi quay sang nói với chồng tôi một câu khiến tôi uất ức- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Cái khó là chồng tôi vốn là con trưởng, nặng chữ hiếu. Anh luôn muốn ở cạnh bố mẹ để chăm nom, phụng dưỡng. Tôi nhiều lần khuyên ra ở riêng, anh chỉ lắc đầu: "Em chịu khó nhịn một chút, bố mẹ già rồi, mình ra ngoài thì ai chăm ông bà", nghe thì cũng có lý nhưng tôi là người trực tiếp va chạm, chịu áp lực mỗi ngày, đâu dễ mà nhịn mãi.

Có hôm tôi đi làm về muộn, tranh thủ ghé siêu thị mua lọ nước hoa đang giảm giá. Vừa bước vào nhà, mẹ chồng ngửi thấy mùi liền bịt mũi nheo mắt: "Mùi gì hắc thế này? Chắc lại tốn tiền mua mấy thứ xa xỉ". Rồi bà quay sang con trai: "Sau này con nhớ giữ tiền, đừng để vợ thích gì mua nấy mà rồi quay ra quay vào không còn một đồng phòng thân đâu". Tôi nghe mà muốn bật khóc ngay tại chỗ, tôi đi làm cực nhọc, tự bỏ tiền của mình chứ có ăn của ai đâu, vậy mà cứ như phạm tội.

Đêm nằm cạnh chồng, tôi thủ thỉ mong anh nghĩ lại chuyện ở riêng. Tôi nói rằng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sợ tình cảm vợ chồng cũng bị ảnh hưởng. Nhưng anh chỉ ôm vai tôi, dỗ dành tôi gắng chịu đựng thêm vài năm nữa. Tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục ở như thế này nữa, tôi nên làm thế nào đây?

Theo Thanh Uyên (Thanh Niên Việt)