Viết ra những dòng này, sau khi trở về nhà từ bệnh viện chăm bố chồng, tôi thật sự rất buồn.
Tôi năn nỉ chị chồng đưa bố về nhà chăm sóc hộ tôi vài tháng, mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền. Nhưng chị ấy vẫn nghiêm mặt, đưa ra một con số trên trời.
Tôi sinh và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, hẻo lánh. Hầu hết những đứa trẻ trong làng tôi chỉ học hết cấp 2, cấp 3. Và tôi là một trong số những học sinh ít ỏi có thể bước chân vào trường đại học.