"Hôm qua anh cho con bé mượn điện thoại xem hoạt hình rồi đi tắm, có tin nhắn đến thì nó nói em. Em đọc được mà đứng sững người một lúc không biết nói gì", cô vợ kể.
"Từ khi em nghỉ làm, anh lại khoác thêm cho vợ danh hiệu ăn bám. Anh cứ đi từ sáng tới tối, em ở nhà cân hết mọi việc nhưng trong mắt chồng vẫn chỉ là ăn hại...", người vợ kể.
"Buồn hơn, rõ ràng anh đề nghị vợ ở nhà nhưng lại coi mình là kẻ ăn bám. Vợ động nói gì là anh quát ngay rằng mình chỉ ở nhà ăn với trông con, quyền gì lên tiếng đòi hỏi...", người vợ kể.
Cũng là người có ngoại hình, có học thức, Hạnh lại nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm con để rồi dẫn đến cái kết đau lòng.
Cô biết trách ai bây giờ? Trách anh vô tâm, ích kỉ, thờ ơ với người sinh ra và nuôi lớn vợ mình, hay trách chính bản thân cô vô dụng, ở nhà "ăn bám" chồng?
Cậu ấy nói có thể quen người đã ly hôn, nhưng không phải vợ cũ của bạn.
Cái giá đầy chua xót của một bà mẹ mang thai chỉ có thể ở nhà quanh quẩn bếp núc và nằm nghỉ trên giường, để chồng kêu là ăn bám, nên một ngày chỉ được phép tiêu ít tiền thôi...