Gia đình

Mẹ và con gái: Cùng dấu đẩy nhau?

Ai bảo, mẹ và con gái dễ gần gũi, thân thiết, tâm sự, chia sẻ, dấm dúi này nọ, tôi cho rằng, người đó chắc chỉ toàn có con trai nên mới dám phát biểu mạnh miệng như vậy.

Ai bảo, mẹ và con gái dễ gần gũi, thân thiết, tâm sự, chia sẻ, dấm dúi này nọ, tôi cho rằng, người đó chắc chỉ toàn có con trai nên mới dám phát biểu mạnh miệng như vậy. Cứ gặp một con bé ngang ngược, khó gần, lầm lì, cứng đầu cứng cổ… như Susu nhà tôi đi, rồi hãy nói!


Mà thực sự tôi đã làm gì nên tội? Tôi vô trách nhiệm, bỏ mặc con chăng? Không, chỉ là tôi có phần nghiêm khắc, không dễ dàng chiều theo các yêu sách, đòi hỏi của Susu mà thôi. Tôi không đồng ý cho Susu ăn sáng ở ngoài, thì con bé âm thầm xin ba. Tôi dặn đi bơi xong thì về nhà ăn cơm trưa, hai ba con tranh thủ ghé tiệm thức ăn nhanh, giấu mẹ “làm” vội phần khoai tây chiên gà rán. Tôi cấm chơi game trên laptop hay máy tính bảng, thì đợi tôi đi vắng khỏi nhà, con bé òn ỉ nói ba cho mượn điện thoại một chút…

Khoan bàn tới sự bất đồng ý kiến và thiếu thống nhất trong cách dạy con của hai vợ chồng tôi ở đây. Chỉ đơn giản là, Susu trời sinh ra đã thích làm bạn với ba hơn với má. Cái gì má cấm thì tranh thủ thỏ thẻ xin ba. Ba mềm lòng, hay chiều theo ý nó, thế là tôi trở thành bà mẹ đáng ghét, khó chịu, chỉ biết cấm đoán. Thêm là chúng tôi còn có một đứa con trai nhỏ. Cậu nhóc này quyến luyến mẹ, như một cách bù trừ, lại nhiều tình cảm, thích ôm ấp hun hít mẹ. Tôi có lòng dạ sắt đá cũng phải thấy vui vẻ mãn nguyện khi được trai trẻ và đẹp yêu thương nịnh nọt kiểu ấy. Thế là càng có cớ để tôi và Susu ngày càng khó mở lòng với nhau hơn thì phải. Theo như con bé kết luận, thì tôi chỉ thương em trai, hoặc thương em trai nhiều hơn hẳn, dù tôi đã ra sức giải thích và đối xử công bằng với cả hai đứa con mình.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Càng lớn, con bé càng giống con nhà ai, chứ chẳng phải con tôi! Nếu Susu không giống ba như tạc, thì chắc tôi sẽ nghĩ mình đã mang nhầm đứa nào khác từ bệnh viện về nuôi. Giờ mẹ con cứ như mặt trăng mặt trời, con bé tính tình bề bộn, làng xàng, làm gì cũng chậm chạp, hay trả treo lý sự, và đặc biệt là lười biếng, thích ở dơ… Muốn dạy con gái chải tóc, đi đứng, ăn mặc, giữ vệ sinh… tôi cũng đành bó tay với nó. Thử tưởng tượng mà xem! Tôi vừa mở miệng nhắc nhở, chứ chưa kịp la rầy Susu, thì mặt mũi con bé đã xụ ra một đống, thái độ bất hợp tác thấy rõ. Tôi dặn việc gì đấy, Susu cứ im ỉm chẳng buồn chả lời một tiếng. Tôi bực mình quát lên, nó mới ậm ừ ra vẻ “biết rồi khổ lắm nói mãi”! Tôi muốn ôm con một cái, nó chưa tới mức ngoảnh mặt đi, nhưng cũng thờ ơ chẳng cảm xúc gì. Người mẹ trong tôi đến là thất vọng!

Tôi thừa nhận là cũng ít nhiều ác cảm với Susu hơn là thằng em nó, nhưng thực sự, tôi thấy mình bất lực trước đứa con gái kinh dị này. Hay là tôi đã cư xử sai điều gì đó, ngay từ lúc làm mẹ?

Theo Luy Ly (Phunuonline.com.vn)