Sau nhiều năm chắt chiu tiền từ những ngày lao động nơi xứ người để xây nhà cho bố mẹ, người đàn ông 38 tuổi chết lặng khi biết căn nhà đã được âm thầm sang tên cho anh trai mà anh không hề hay biết.

Người đàn ông cho biết bản thân chưa từng nghĩ sẽ chia sẻ câu chuyện riêng tư lên mạng. Với anh, những mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc hay gia đình luôn là điều cần giữ kín. Thế nhưng, càng cố chôn chặt trong lòng, cảm giác tủi thân và bất công càng khiến anh day dứt.

Khoảng 10 năm trước, khi gia đình còn nhiều khó khăn, anh quyết định vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng để sang Nhật lao động. Thời điểm đó, bố mẹ ở quê làm nông, còn anh trai tuy đã lập gia đình nhưng kinh tế cũng không khá hơn.

Những năm đầu nơi đất khách là quãng thời gian đầy vất vả. Anh gần như không chi tiêu cho bản thân, từ chối mọi cuộc gặp gỡ bạn bè vào ngày nghỉ, mặc quần áo cũ đến sờn vai, không dám mua sắm hay thưởng thức những món ăn mình yêu thích. Mục tiêu duy nhất là trả hết khoản vay rồi gửi tiền về phụ giúp gia đình.

Khi nghe bố thông báo căn nhà cấp bốn đã xuống cấp nghiêm trọng và mong anh hỗ trợ kinh phí xây lại, anh không hề do dự. Bố nói rằng nếu có điều kiện thì hãy giúp bố mẹ dựng một ngôi nhà khang trang để sau này các con có nơi đoàn tụ mỗi dịp trở về.

Tin vào lời ấy, anh càng siết chặt chi tiêu. Ngoài khoản sinh hoạt tối thiểu, gần như toàn bộ thu nhập đều được gửi về quê. Trong quá trình xây dựng, chi phí liên tục phát sinh. Hết vật liệu tăng giá, tiền công thợ cao hơn dự kiến, rồi lại cần thêm tiền mua nội thất. Mỗi lần nhận cuộc gọi từ gia đình, anh đều cố gắng xoay xở, thậm chí vay mượn bạn bè để kịp gửi tiền.

26-1782438946-doc-het-tien-tich-cop-nhieu-nam-xay-nha-cho-bo-me-nguoi-dan-ong-bang-hoang-khi-biet-tai-san-da-dung-ten-anh-trai
Ảnh minh họa: Internet

Ngày ngôi nhà hoàn thiện, bố gọi video để khoe thành quả. Nhìn căn nhà ba tầng khang trang với sân lát gạch và cổng sắt mới, anh không giấu được xúc động. Trong căn phòng trọ nhỏ nơi đất khách, anh tin rằng những năm tháng làm việc cực nhọc cuối cùng cũng mang lại ý nghĩa.

Suốt thời gian sau đó, mỗi khi nhắc đến gia đình, anh luôn tự hào kể về căn nhà mới của bố mẹ. Anh chưa từng nghĩ đó sẽ là tài sản của riêng mình, mà đơn giản xem đó là mái ấm chung, nơi cả gia đình có thể quây quần sau những năm xa cách.

Cho đến năm ngoái, khi quyết định về nước sinh sống, một lần làm thủ tục giấy tờ đã khiến anh chết lặng. Qua tìm hiểu, anh phát hiện căn nhà đã được bố mẹ chuyển quyền sở hữu cho anh trai từ hơn hai năm trước.

Tối hôm ấy, anh hỏi bố về sự việc. Người cha chỉ bình thản nói rằng nhà đất được để lại cho con trưởng là chuyện bình thường. Khi anh nhắc đến số tiền mình đã gửi để xây nhà, bố trả lời rằng đó là khoản tiền biếu bố mẹ nên quyền quyết định hoàn toàn thuộc về ông bà.

Anh quay sang nhìn mẹ với hy vọng nhận được một lời giải thích, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Đêm đó, anh gần như thức trắng. Trong đầu liên tục hiện về những tháng ngày làm việc quần quật ở Nhật, những ca tăng ca kéo dài đến khuya, những lần sốt vẫn cố gắng đi làm để không mất thu nhập và những bữa ăn đạm bạc chỉ có mì gói với trứng nhằm tiết kiệm thêm chút tiền gửi về quê.

Điều khiến anh đau lòng không phải vì căn nhà không mang tên mình. Anh chưa từng có ý định tranh giành tài sản với gia đình. Nhưng việc ngôi nhà được xây dựng bằng phần lớn công sức của mình lại trở thành tài sản riêng của anh trai mà anh không hề được biết khiến anh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Phản ứng của người anh càng khiến anh thêm chạnh lòng. Theo lời kể, anh trai cho rằng khi đã gửi tiền cho bố mẹ thì không nên tính toán. Tuy nhiên, người em cho biết nếu ngay từ đầu được nói rõ căn nhà sau này sẽ thuộc về anh cả, anh vẫn sẽ giúp đỡ bố mẹ, nhưng ít nhất anh có quyền được biết và được tôn trọng trong một quyết định quan trọng của gia đình.

Điều khiến anh day dứt nhất là mọi người dường như đều biết việc sang tên, chỉ riêng anh là người cuối cùng hay tin.

Vài tháng sau, anh trai bắt đầu cải tạo căn nhà theo ý mình, từ thay cửa, sửa bếp đến xây thêm phòng. Mỗi lần chứng kiến những hạng mục từng được xây dựng bằng tiền mình gửi về bị thay đổi, anh không khỏi xót xa nhưng cũng hiểu rằng bản thân không có quyền can thiệp.

Có lần đưa vợ con về thăm bố mẹ, anh còn rơi vào tình huống khó xử khi chị dâu khéo léo gợi ý cả gia đình nên thuê khách sạn nghỉ vì nhà không đủ chỗ. Người đàn ông chỉ biết cười gượng. Căn nhà từng là động lực để anh làm việc quên ngày quên đêm nay lại không còn chỗ dành cho gia đình mình.

Mâu thuẫn càng trở nên rõ ràng khi bố phải nhập viện điều trị. Dù cả hai anh em đều cùng lo liệu viện phí, người anh vẫn cho rằng việc trực tiếp chăm sóc bố mẹ đã là phần báo hiếu của gia đình mình, còn chi phí điều trị thì nên chia đều.

Theo người em, thật khó chấp nhận khi quyền sở hữu căn nhà thuộc về một người, nhưng trách nhiệm tài chính lại được xem là nghĩa vụ của cả hai anh em.

Anh cũng từng tìm gặp mẹ để giãi bày, song bà chỉ giải thích rằng con trưởng sau này sẽ là người phụng dưỡng bố mẹ nên được nhận nhà, còn việc anh từng gửi tiền về chỉ đơn giản là lúc đó điều kiện tốt hơn thì hỗ trợ gia đình.

Vợ anh nhiều lần trách chồng quá cả tin, cho rằng ngay từ đầu nên ghi nhận rõ số tiền đã đóng góp. Đáp lại, anh chỉ cười chua chát. Theo anh, hiếm ai lại nghĩ đến chuyện yêu cầu bố mẹ ký giấy xác nhận hay lưu giữ chứng từ khi gửi tiền về xây nhà cho chính gia đình mình.

Từ sau khi biết sự thật, mỗi lần trở về quê, anh không còn cảm nhận được sự gần gũi như trước. Điều khiến anh đau nhất không phải giá trị của căn nhà, mà là cảm giác bị gạt ra ngoài trong quyết định liên quan đến chính công sức của mình.

Đến nay, người đàn ông vẫn chưa biết nên chấp nhận tất cả để giữ yên ấm gia đình hay một lần nói hết những uất ức chất chứa bấy lâu với bố mẹ và anh trai, mong tìm lại sự công bằng và tôn trọng mà anh cho rằng mình xứng đáng có được.

PN (SHTT)