-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Gia đình
14/07/2017 21:46Sự ngọt ngào đáng sợ - Phần 2: Đưa chân
Rồi anh bỗng nhẹ nắm bàn tay cô, nhìn thẳng cô nhấn mạnh từng từ một: “Em ở bên anh nhé! Anh sẽ chăm lo cho em”. Phượng thẫn thờ tới quên cả rụt tay về...
Cho tới lúc này, trong lòng cô chưa hề có ý định không an phận nào cả. Phản xạ của cô chỉ đơn giản là bản năng của một người phụ nữ, muốn nhận được lời khen ngợi từ một người đàn ông ưu tú mà thôi. Ngắm mình trong gương, xinh đẹp, tự tin, nở nụ cười tươi rói, cô thì thầm với trái tim mình: “Đây mới chính là mày. Hãy sống thật rực rỡ, tươi đẹp. Sao phải ũ rũ, ưu sầu vì những kẻ không thương mình?".
Mấy năm qua nỗ lực không mệt mỏi làm việc, cộng thêm năng lực không tệ, Phượng đã trở thành nhân viên cốt cán của công ty, được cấp trên khen ngợi. Khang – tên vị sếp mới của cô, đã không ít lần dành cho cô sự cổ vũ thật tình khi cô hoàn thành tốt công việc. Qua những dịp như vậy, mối quan hệ của 2 người dần thân thiết hơn.
Có lần, Khang bỗng cười hỏi Phượng: “Không biết chồng em là người thế nào nhỉ? Để vợ vất vả cực nhọc thế này mà chẳng chút thương hoa tiếc ngọc là sao? Mấy tháng anh tới đây chưa hề được diện kiến chồng em lần nào, tiếc thật”.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Phượng biết đáp sao đây, chỉ đành cười cười thay câu trả lời. Nói rằng, mục tiêu phấn đấu làm việc của cô là kiếm tiền nuôi chồng, bố mẹ chồng và chu cấp cho chị em nhà chồng khi họ đòi hỏi ư? Nói rằng, chồng cô bận ở nhà chơi game và ngủ nên chưa khi nào đưa đón cô đi làm như chồng của những nhân viên khác ư?
Hôm ấy, vì công việc cần hoàn thành gấp nên Phượng không thể không ở lại công ty làm thêm. Khi nhận được điện thoại của cô, mẹ chồng cau có cằn nhằn một hồi. Cô rất bất đắc dĩ song chẳng còn cách nào, về nhà cô đâu có thời gian để làm! Lúc gần xong việc, ngẩng đầu thì đã là 9 giờ tối, Phượng vội vã thu dọn đồ đạc ra về.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng làm việc của Khang bật mở, Khang mỉm cười bước ra: “Em chưa về sao? Mai cuối tuần ở nhà làm cũng được mà, cần gì khổ cực như vậy”. Phượng hơi giật mình, cô mải làm không để ý Khang cũng ở lại. Cô cười gượng: “Mai em có việc bận rồi…”. Anh đột nhiên níu tay cô: “Đi uống với anh vài ly đi, anh mời. Coi như xả hơi cuối tuần, cả tuần nay em cũng hết hơi với dự án mới rồi còn gì”. Thấy cô muốn mở miệng từ chối, anh lập tức nói tiếp: “Đừng từ chối anh, chỉ hôm nay thôi, được không?”.
Đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm ấy, Phượng không tự chủ được mà gật đầu. Cô tắt điện thoại, cùng anh lên xe. Lúc vào quán bar, cô ngạc nhiên nhận ra mình không hề có cảm giác hối hận. Trái lại, trong lòng lại nhẹ nhõm khó tả. Cô chẳng cần phải về nhà đối mặt với những lời mắng mỏ khó nghe của mẹ chồng, những công việc không tên chồng chất và cảnh tượng chồng chăm chú chơi game, thoải mái làm sao!
Khang gọi cho Phượng một ly cocktail rực rỡ sắc màu. Cô nhấp ngụm rượu, lại nhìn nụ cười của người đàn ông giỏi giang, ga lăng bên cạnh, trái tim cô hơi run lên. Cô và anh nói đủ thứ chuyện một lúc lâu. Rồi anh bỗng nhẹ nắm bàn tay cô, nhìn thẳng cô nhấn mạnh từng từ một:“Em ở bên anh nhé! Anh sẽ chăm lo cho em”.
Phượng thẫn thờ tới quên cả rụt tay về, lại nghe Khang nói tiếp: “Anh biết chuyện gia đình em rồi. Nếu em và chồng đang hạnh phúc, anh sẽ không đời nào đề nghị như vậy đâu. Em hiểu anh không phải loại người tùy tiện mà. Anh cũng không ở lại đây lâu, tầm 1 năm nữa là anh về tổng công ty. Nói thật anh hơi cô đơn, mong có người bầu bạn. Tất nhiên, tiền đề đầu tiên là anh thích em đã. Về phần vợ anh, em đừng lo, bọn anh mỗi người đều có những bí mật riêng người kia không biết”.
Phượng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay rộng lớn, ấm áp của Khang, lúc này cô đã bình tĩnh lại. Cô hiểu, những lời Khang nói hoàn toàn thẳng thắn và thật lòng. Anh không hề dùng từ hoa mỹ để lừa dối tình cảm của cô, anh bày ra tất cả cho cô tự chọn lựa. Còn cô, cô có muốn hay không? Cô hiểu chính bản thân mình nhất, cô không thốt nên lời cự tuyệt ngay lập tức nghĩa là cô đã dao động. Có lẽ cô đã quá chán ngán cuộc sống hiện tại, mệt nhoài tới mức sự áy náy dành cho chồng với ơn cứu mạng của anh đã chẳng còn bao nhiêu nữa. Cô cúi đầu, tránh ánh mắt Khang, giọng nhẹ như gió thoảng: “Để em suy nghĩ đã nhé!”.
Lúc đưa cô về, Khang dừng xe cách nhà Phượng một đoạn, cô mỉm cười cảm kích sự tâm lý của anh. Vừa bước vào nhà, một cảnh tượng không vui vẻ gì đã đập vào mắt cô: mẹ chồng mặt hằm hằm khoanh tay ngồi trên sofa đợi cô, chị chồng bên cạnh đang liên thanh nói gì đó. Thấy cô về, mẹ chồng mỉa mai: “Cô vẫn còn biết đường về đấy nhỉ!”. Chị chồng lườm cô một cái, rồi nhanh chân đi gọi bố chồng và Dương ra, có vẻ như muốn họp gia đình.
Chuyện sau đó diễn ra không nằm ngoài dự đoán của Phượng. Cả nhà trừ Dương, đều xúm lại lên án, chỉ trích cô không thiếu từ gì, thậm tệ như “hạng đàn bà không đức hạnh” tới “bố mẹ cô không biết dạy con thì phải” cũng được nói ra hết. Dương yếu ớt biện minh hộ vợ: “Thôi mọi người nói Phượng thế được rồi, cô ấy sẽ sửa đổi mà”. Lập tức nhận lại ánh mắt hình viên đạn của mẹ và chị, liền im lặng.
Từ đầu tới cuối Phượng không phản bác một câu nào. Nói thật, 3 năm qua cô nghe còn thiếu những câu nói như thế ư? Cô sớm đã “miễn dịch” với chúng rồi, coi như gió thoảng ngang tai là được. Đến bố mẹ đẻ cô còn khuyên cô nhẫn nhịn, bởi “nếu không có thằng Dương giờ này con sao còn đứng nổi ở đây”.
Trong lúc “nước sôi lửa bỏng” ấy, thế mà cô lại nhớ về Khang, về lời đề nghị ngọt ngào nhưng chẳng kém phần đáng sợ của anh, trái khoáy sao trong lòng cô lại thấy được chút an ủi. Phải rồi, ít ra còn có người giờ phút này ngỏ ý muốn “chăm lo” cho cô! Đêm ấy, nhìn bóng lưng Dương đang chơi game một lúc lâu, Phượng mở điện thoại nhắn tin cho Khang: “Em đồng ý”.
Theo Phạm Giang (Trí Thức Trẻ)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)
