Chồng bảo tôi cũng đi làm thì tự lo sinh hoạt bản thân, còn tiền anh làm ra phải đem đi sinh lời.
Sau đó, Đức vẫn im lặng, mang chăn chiếu xuống ngủ dưới nền nhà, bỏ mặc cô dâu trẻ đau khổ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Không đánh đập, Bằng tìm cách cấu véo vào các chỗ nhạy cảm, vùng kín trên cơ thể em khiến em đau đớn muốn chết. Mặc vợ khóc, Bằng lại tiếp tục cưỡng bức em đến mức ngất xỉu.
Tôi nhớ như in hôm đó, tôi đang trên đường về phòng trọ sau giờ làm thì nhận được điện thoại của bố. “Con mau về, mẹ con bị tai nạn rồi. Tình hình nặng lắm”, bố tôi nói. Sau khi gác điện thoại, nghĩ đến mẹ, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi thương mẹ và lo cho mẹ vô cùng nhưng tôi chỉ kịp đến bệnh viện để gặp mẹ tôi lần cuối…
Dường như chồng của chị em nào cũng tốt cũng đẹp chỉ chồng em là toàn điểm xấu.
Lúc tôi làm điều gì không vừa ý là vợ chửi bằng những từ thô tục nhất, ném bất cứ thứ gì vào mặt tôi bất chấp hậu quả.
Từ nhỏ đến lúc lớn tôi đã cố gắng nhịn nhục và giam mình như những đứa trẻ tự kỷ trong một căn phòng riêng biệt để tránh nghe những tiếng chửi.