"Cách đây hơn 30 năm tôi đi chiếc xe Chaly này mà lúc đó các bạn trẻ cùng thời đã "chê", ai đi chiếc xe này cũng khó mà tán được bạn gái vì phong trào lúc đó là vậy", ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ.
Ông Hải chia sẻ, một sổ tiết kiệm cho cháu bé H’Mông ở Đắk Nông "ăn cơm chan với nước lã" đã được cô hiệu trưởng của cháu giúp ông làm xong thủ tục. 18 tuổi cháu sẽ có tiền.
Sự việc này từng chấn động dư luận Trung Quốc trong suốt một thời gian dài. Kẻ đồi bại cuối cùng đã bị bắt nhưng không ít nạn nhân vẫn đang phải vật lộn để vượt qua nỗi đau ấy.
Câu chuyện như cổ tích này diễn ra ở một xóm nghèo ngay giữa Sài Gòn. Một ông giáo già bán đất lấy tiền đã chắt chiu cả đời để dạy chữ cho trẻ em nghèo mà không một chút đắn đo.
“Thầy ơi! Em muốn học tiếp!” - đó là lời khẩn cầu trong nước mắt của em Hồ Thị Khâu, nữ sinh người Pa Cô vừa đỗ đại học Luật (ĐH Huế) nhưng nhà quá nghèo, chẳng có tiền để theo đuổi giấc mơ đèn sách…
Cùng với việc chi trả tiền, Chủ tịch huyện Tương Dương (Nghệ An) đã viết thư xin lỗi nhân dân và học sinh của huyện về sự cố "đáng tiếc".
Được phân bổ số tiền ngân sách hơn 5 tỷ đồng nhưng một huyện miền núi tại Nghệ An lại quên trả cho các em, đến nay đã ba năm.
Đó là lời mở đầu trong lá đơn xin nghỉ học của Giàng Seo Sảng - học sinh lớp 1A, Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) gửi đến cô giáo chủ nhiệm Lê Thanh Kim Huệ vào những buổi cuối cùng năm học 2016-2017.
Đó là hai em học sinh Lữ Hoàng Giáp và Lô Minh Đức (cùng học lớp 6, Trường THCS thị trấn Kim Sơn, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) không tham của rơi, có hành động đẹp là nhặt được ví rơi trả người đánh mất.
Nhà trường quy định phải mang giày (hoặc dép có quai hậu) đến lớp, nhiều học sinh nghèo không có giày hoặc mang dép không quai hậu đến trường là liên tục bị tịch thu.