Chiến tranh đã đi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng nước mắt mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang vẫn chưa ngừng rơi. Mẹ luôn nuôi hy vọng sẽ tìm được mộ con trai, mới yên tâm "nhắm mắt".
Khi anh đi mái tóc còn xanh, ngày gặp lại thì mái tóc em đã bạc, da đã sạm nhăn vì lam lũ cuộc đời. Cái ôm tạm biệt ngày anh lên đường vào Quảng Trị chiến đấu còn ấm áp, thổn thức nhịp đập của hai trái tim trẻ đang hừng hực lửa yêu thì hôm nay cái ôm thật nhẹ nhàng, vỗ về và lạnh lẽo.