Người ta nói rằng: Nói là một loại năng lực, im lặng là một loại trí tuệ. Miệng là cửa của phúc họa, phúc hay họa của một người nhiều khi đến từ chính lời nói của họ.
Lữ Khôn thời nhà Minh từng có câu: “Nghèo không có gì phải hổ thẹn, điều đáng hổ thẹn là nghèo mà vô chí.” Viên ngọc, phải mài dũa giữa cát sỏi mới tỏa sáng; con người, phải tự răn mình trước điều tiếng mới làm nên đại nghiệp.