“Tam và tứ” trong “tam thê tứ thiếp” là con số ước lệ cho việc người đàn ông thời bấy giờ có thể cưới nhiều vợ. Thê và thiếp là phân loại cấp bậc vợ của người đàn ông.
Những quan niệm đạo đức và tiêu chuẩn thẩm mỹ cổ xưa hoàn toàn khác với hiện đại.
Chết đi còn phải xem Hoàng đế ra quyết định cho phép mình được an nghỉ tại nơi nào. Đó chính là số phận của phi tần thời xưa.
Các thái giám thời xưa dù biết không thể có con nhưng vẫn muốn lấy vợ. Nguyên nhân hóa ra thật đáng thương!
Sau khi bị làm nhục, phụ nữ thời phong kiến không dám công khai và không thể dũng cảm đứng lên, bởi vì cuối cùng người chịu tổn hại cũng chính là họ.
Sau khi các phi tần nhà Thanh mang thai, họ phải thực hiện hàng loạt chuẩn bị đậm bản sắc của người Mãn Châu.
Vào thời xa xưa, tội nhân thường bị hành quyết ở nơi công cộng như trước cổng chợ, cổng thôn, cho phép người dân theo dõi, coi như một lời cảnh báo.
Thời phong kiến Trung Quốc có một hình phạt được xem là "quá dịu dàng đối với người mang tội", cũng không tạo thành tổn thương vật lý trên cơ thể.
Tôi tin rằng bạn sẽ luôn nhìn thấy cảnh này trong các thể loại phim truyền hình cổ trang: một vài vị khách sau khi dùng bữa, hô to "Tiểu nhị thanh toán", thản nhiên đặt một miếng bạc lên bàn. Tiểu nhị lập tức nhận lấy, nở nụ cười cung kính tiễn vị khách đến quán và hô to "Quan khách, đi thong thả!"
Không chỉ phải "bóp mồm bóp miệng" trong việc ăn uống, ngay tới tư thế ngủ của hạ nhân trong cung cũng có quy định rõ ràng. Cung nữ khi ngủ không được ngửa mặt lên trời mà buộc phải nằm nghiêng, co chân lại.
Trộm cắp được coi là trọng tội, chỉ sau tội phản quốc, giết người, hiếp dâm… nên bị phạt rất nặng, phạt xăm chữ lên người, chặt ngón tay, lưu đày, xử chém.