-
Lùm xùm thanh lý đồ cũ của Á hậu Huyền My: Giày "đội giá" gấp 4 lần sau 2 năm, chính chủ nói gì? -
Nóng: Chính thức hoãn thi hành Nghị định 46 về quản lý an toàn thực phẩm -
Nắng nóng diện rộng tiếp tục kéo dài, nhiều khu vực có thể vượt 40 độ C -
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h30 chiều nay -
Học sinh lớp 7 bị chủ quán tạp hóa đánh đến chấn thương não: Nguồn cơn ra tay và tình hình nạn nhân? -
Đề xuất nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, người lao động nêu ý kiến -
Hải Phòng: Xe tải lật, cabin biến dạng, 2 người mắc kẹt lúc rạng sáng -
Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội -
Danh sách 17 Bộ trưởng, trưởng ngành thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Chân dung tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, từng lãnh đạo Agribank
Tâm sự
16/04/2017 21:20Anh chia tay vì biết tôi vẫn còn trong trắng
Anh bảo anh có nhu cầu cao. Những người bạn gái trước không chịu nổi, anh thương họ nên đã chia tay. Tôi còn trinh trắng, anh không thể làm khổ tôi được.
![]() |
Tôi 25 tuổi, làm cho một công ty tài chính ở TP HCM. Tôi và bạn trai gần 5 tháng rồi không liên lạc, không hẹn hò như trước nữa. Chúng tôi yêu nhau rất nhanh, cả hai như có những suy nghĩ và đồng điệu với nhau. Anh hơn tôi 5 tuổi và đang làm quản lý cho công ty cũ tôi từng làm việc. Chúng tôi đi chơi, nói chuyện, rồi đột nhiên anh im lặng gần 2 tháng. Tôi chẳng biết lý do là gì, cứ suy nghĩ lung tung, nhớ anh rất nhiều. Tôi đã lấy hết cam đảm ra để nhắn tin cho anh: “Em nhớ anh rất nhiều nhưng tại sao anh lại im lặng như vậy, có chuyện gì đang xảy”.
Anh hẹn tôi nói chuyện và bảo là người có nhu cầu cao, đã quan hệ với những người bạn gái trước. Rồi họ không chịu nổi, anh thương họ nên đã quyết định chia tay. Tôi là cô gái còn trinh trắng, anh không thể làm khổ được, vì thế anh mới quyết định chia tay. Nghe được lý do anh nói, tôi như từ trên trời rớt xuống, khóc và thấy bị tổn thương, vừa thương vừa giận anh, cảm xúc hỗn độn không biết phải như thế nào. Anh là người đầu tiên được phép ôm tôi, được tôi trao nụ hôn đầu tiên của mình, là người cho tôi cảm giác yêu thương, được biết tình yêu là gì. Bằng kinh nghiệm của một người từng trải, anh biết những cảm xúc trong tôi là thật, là đầu tiên đối với anh.
Kể từ khi nói ra điều đó, anh ít nói chuyện, hờ hững với tôi. Nhiều lúc, tôi nhớ quá chịu không nổi lại chủ động nhắn tin nói chuyện với anh. Có một lần đi chơi khuya, tôi với anh đã vào khách sạn nhưng không cho phép mình đi quá giới hạn. Tôi còn rất tức giận chuyện anh chia tay vì lý do tôi vẫn trinh trắng. Đó là lần đầu tiên tôi vào khách sạn với một người đàn ông, chỉ muốn cho anh biết là anh đã bỏ rơi tôi như vậy thì sẽ không bao giờ có được tôi, dù anh có tiền cũng không có được tôi. Nếu không ai kiềm chế được anh thì chính tôi sẽ là người khiến anh phải kìm chế.
Nhìn anh kiềm chế, chịu đựng một mình, trong lòng tôi vừa hả hê vừa thấy thương và tội anh. Anh nói tôi thật ác khi bắt anh phải chịu đựng như thế. Tôi không thể làm gì hơn vì không bao giờ có suy nghĩ sẽ quan hệ với ai trước hôn nhân cả. Với tôi đó là điều thiêng liêng và tôi muốn trao nó cho người sẽ làm chồng mình, người sẽ gắn bó trọn đời với mình. Tôi cũng hiểu vấn đề, chúng tôi ít liên lạc với nhau hơn, thỉnh thoảng nhớ quá lại đi ăn, hẹn hò, sau đó lại như người dưng. Anh nói vì anh tâm lý nên sẽ trở nên vô hình với tôi.
Tôi yêu anh nhiều nhưng cũng sợ và giận sự vô tâm của anh. Tôi bắt đầu đi chơi và uống nước với một anh đồng nghiệp của anh, người ấy cũng tán tỉnh tôi. Người ấy chụp hình chúng tôi rồi đăng lên mạng xã hội, anh biết được tưởng tôi đang hẹn hò với người khác. Tôi tức tối trong lòng, chủ động rủ anh đi nhậu, sau đó anh lại đưa tôi vào khách sạn, tôi nói hết những gì trong lòng mình nghĩ, vẫn giữ nguyên quan điểm truyền thống của bản thân. Tôi đã tặng anh một chiếc áo sơ mi, không hiểu sao cảm nhận anh cũng thương tôi nhiều. Sau lần đó, tôi nói bản thân sẽ trở thành vô hình vì yêu anh.
Hôm trước tôi có đi hiến máu nhân đạo bên công ty anh tổ chức. Chúng tôi chạm mặt nhau, anh hỏi thăm nhưng tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi nói không quen anh và bỏ đi nơi khác. Tôi muốn nếu anh thật sự nhớ tôi, hãy gọi điện và quan tâm hỏi thăm tôi, đừng đợi những lúc tôi cố tình tìm cớ để xuất hiện trước mặt anh thì anh mới hỏi han. Tôi phải làm sao đây, không thể chủ động như những lần trước nữa vì mệt mỏi rồi. Tôi có nên chờ đợi, cho anh một khoảng lặng không? Anh từng nói tôi làm anh thấy áp lực, cưới nhau về anh không thể làm tôi khổ. Tôi yêu anh, cũng yêu bản thân mình, không muốn đánh mất mình, hay phải trao sự trong trắng của mình cho anh khi chưa là vợ chồng. Tôi vừa đi làm, vừa đi học liên thông buổi tối, rãnh rỗi tôi đi tập yoga, nấu ăn, vẽ tranh, nghe nhạc, hẹn hò với mấy cô bạn thân chứ cũng không muốn đi với con trai nữa. Tôi phải làm sao đây? Nên chờ đợi hay không và chờ tới bao giờ?
Độc giả Nga
Theo VnExpress.net
- Căng thẳng Mỹ - Iran: Lệnh ngừng bắn mong manh, ông Trump cảnh báo tái kích hoạt quân sự trong khi 15 nước "giải cứu" eo biển Hormuz (21:35)
- Lùm xùm thanh lý đồ cũ của Á hậu Huyền My: Giày "đội giá" gấp 4 lần sau 2 năm, chính chủ nói gì? (21:19)
- Vụ người phụ nữ bị đánh ở quán ăn vỉa hè: Lộ tình tiết con trai nạn nhân cũng bị hành hung (58 phút trước)
- Đắk Lắk: Chú rể gặp tai nạn ngay trong ngày cưới, camera ghi lại nguồn cơn vì sợi dây căng giữa đường (1 giờ trước)
- Ông Donald Trump tuyên bố áp thuế 50% với các nước cung cấp vũ khí cho Iran (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm, Bộ Công Thương lý giải nguyên nhân (1 giờ trước)
- Trợ lý thân cận của HLV Kim Sang Sik rời tuyển Việt Nam sau hơn một năm gắn bó (2 giờ trước)
- Đề nghị kỷ luật lãnh đạo ACV, khai trừ khỏi Đảng 2 cá nhân liên quan sai phạm nghiêm trọng (2 giờ trước)
- Bác thông tin sai sự thật từ trang Facebook phản động “Việt Tân” (3 giờ trước)
- Điều tra vụ nhóm thanh niên mang hung khí tấn công bàn nhậu, 2 người bị thương (4 giờ trước)
